“Nói thật, Bản cung cũng thích nàng, nhưng là, Bản cung càng thích
giang sơn hơn.” Người đều dối trá, không đáng tin, vẫn là giang sơn thành
thật hơn.
Ánh nắng ngoài của sổ chiếu lên người, Bắc Đường Dục quay đầu nhìn
trời bên ngoài: “Bây giờ không còn sớm, Bản cung lười nói chuyện vô
nghĩa cùng các ngươi.”
Đưa tay bát lấy cánh tay của Lạc Mộng Khê, muốn đem nàng đi, Lạc
Mộng Khê muốn phản kháng nhưng lại lực bất tòng tâm.
“Bắc Đường Dục thả Mộng Khê ra, nếu không, Nam Cung Quyết tuyệt
đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Trúng nhuyễn cân tán, toàn thân Bắc
Đường Dực nhũn ra, muốn cứu Lạc Mộng Khê nhưng lại bất lực.
“Bắc Đường Dực, ngươi vẫn nên lo lắng chính ngươi đi, Bản cung đem
Lạc Mộng Khê giao cho Hạ Hầu Thần, sẽ không lấy mạng nàng, nhưng là,
ngươi lại không giống vậy, chờ Bản cung trở về……..”
Khóe miệng càng đậm ý cười âm lãnh: “Bản cung có ít nhất một trăm
loại phương pháp tra tấn người đến chết. Còn có, Bản cung sẽ đem chuyện
này làm không ai biết, lúc đó, ngươi đã chết, không người nào biết chân
tướng sự thật, cho dù Nam Cung Quyết muốn tìm người tính sổ, cũng là
tìm Bắc Đường Dực ngươi, không phải là Bản cung..”
“Ai nói.” Thanh âm lãnh ngạo quen thuộc truyền vào tai, Bắc Đường
Dục còn chưa kịp biết là chuyện gì xảy ra đã thấy một bóng trắng hiện lên
trước mắt, Lạc Mộng Khê trong tay nháy mắt đã ở trong lòng bóng trắng,
ngay cả Bắc Đường Dực té trên đất cũng được người đỡ dậy, kéo qua một
bên. Chương 124.3:
Edit: Cindy