“Mộng Khê, nàng không sao chứ?” Nam Cung Quyết xem xét Lạc Mộng
Khê một lần, xác nhận không có gì đáng ngại mới yên lòng.
“không có việc gì, chỉ là toàn thân mềm nhũn, không có khí lực.” Lạc
Mộng Khê biết Bắc Đường Dực cũng được đỡ lên, cố ý không nhìn đến
hắn.
Bắc Đường Dực thế nhưng lại thích nàng, đều là gương mặt này gây họa,
nếu Bắc Đường Dực nhìn thấy cái bộ dáng quái dị kia của nàng thì tuyệt
đối sẽ không động tâm, người xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt gì.
Lúc Nam Cung Quyết quan tâm Lạc Mộng Khê, đám người Kì Hoàng,
Hoàng hậu, Hiền phi, Thanh Nguyệt, Lục hoàng tử, Bát hoàng tử rất nhanh
xuất hiện trước mặt Bắc Đường Dục.
“Bắc Đường Dục, nguyên lai tất cả chuyện này là kế hoạch của ngươi.
Ngươi là đứa con bất hiếu, liên hợp với người ngoài đối phó với người
thân, quốc gia của mình, đạo làm vua ngươi học mấy năm nay đều đi đâu
hết rồi.” Kì Hoàng tức giận la lên.
“Dục nhi, việc này là do người khác buộc ngươi làm đúng không, mau
nhận lỗi với Phụ hoàng ngươi.” Hoàng hậu khóc sướt mướt, mặt đầy nước
mắt, nghĩ muốn đi khuyên Bắc Đường Dục lại bị cung nữ giữ chặt lại.
“Tam hoàng huynh, làm sao ngươi lại biến thành như vậy, chũng ta
không cũng tranh ngôi Hoàng đế với ngươi….” Lục hoàng tử vô cùng đau
đớn, hắn thật sự chưa từng nghĩ muốn làm Hoàng đế.
“Đúng vậy, Tam hoàng huynh, chũng ta vài cái huynh đệ cũng chưa nghĩ
muốn là Hoàng đế, Vua nước Kì Thiên ta đã sớm định là của ngươi a.”
“Dục, Nhị hoàng huynh thật sự không nghĩ đên việc cướp ngôi vị hoàng
đế của ngươi.” Bắc Đường Diệp lấy ra một cái bình, đưa đến mũi Bắc
Đường Dực, Bắc Đường Dực ngửi vài cái, chậm rãi khôi phục khí lực, mặc