dù đáy mắt lạnh băng nhưng lại lóe lên chân thành. Cái mà ta Bắc Đường
Dực muốn nhất, đến bây giờ cũng không phải là ngôi Hoàng đế.
Nhìn các gương mặt quen thuộc, cùng với các lời nói chỉ trích, Bắc
Đường Dục suýt chút nữa là điên lên, hai tay ôm đầu: “không được nói,
không được nói nữa. Tất cả đều im miệng cho Bản cung.”
Bắc Đường Dục rống lớn, bốn phía lập tức im ắng, mọi ánh mắt đều dán
lên người Bắc Đường Dục, Nam Cung Quyết vẫn không thèmnhìn Bắc
Đường Dục, nhận lấy bình sứ trong tay Bắc Đường Diệp, đưa đến mũi Lạc
Mộng Khê.
Nhuyễn cân tán được giải, khí lực trên người Lạc Mộng Khê được khôi
phục, Nam Cung Quyết yên lòng: “Bắc Đường Dục, các Hoàng tử Kì Thiên
không có người nào muốn tranh ngôi vị Hoàng đế của ngươi, là chính
ngươi đa tâm.”
“Câm miệng.” Ngón tay Bắc Đường Dục chỉ Kì Hoàng, hai mắt đỏ rực,
mặt đầy phẫn nộ.
“Lão gia hỏa này tin ý kiến của bọn đại thần ngu ngốc, muốn phế bỏ
Thái tử vị của Bản cung, lập Bắc Đường Dực làm Thái tử, cho là tất cả việc
này đều không ai biết, lại không biết trên đời này không không hề gió lùa
tường.”
“Giang sơn này là của Bản cung, ai cũng không thể cướp, Bản cung vì nó
mất đi cơ hội luyện võ một cách quang minh chính đại, chỉ có thể lặng lẽ
luyện tập tà công mỗi ngày, mười năm người không ra người, quỷ không ra
quỷ, các ngươi nghĩ là Bản cung thích như vậy ư?”
“Dục nhi, nếu ngươi muốn làm Hoàng đế thì ngươi nói cho Phụ hoàng,
Phụ hoàng sẽ không buộc ngươi thoái vị…” Kì Hoàng vô cùng đau đớn, sự
tình làm sao lại có thể biến thành dạng này, hắn tự cho là mình đối với con