“Đêm đó, ngươi cũng là chỉ hoài nghi, không xác định được Bản cung
chính là hấp huyết quái nhân đi.” Nam Cung Quyết chưa bao giờ thăm dò
hắn, có thể thấy được lúc đó Nam Cung Quyết vẫn chưa hoài nghi hắn.
“Đúng vậy, quả thật lúc đó Bổn vương không biết tên hắc y nhân kia rốt
cuộc là ai, nhưng là, khi tên hắc y nhân giết Tử quý phi muốn tự sát, Thái
tử Điện hạ đã bóp hai má hắn ngăn hắn tự sát.”
Ánh mắt châm chọc của Nam Cung Quyết nhìn Bắc Đường Dục: “Thử
hỏi một thư sinh trói gà không chặt, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, trong
nháy mắt bóp hai má một tên sát thủ chuyên nghiệp, ngăn hắn tự sát.”
Giải thích duy nhất chính là, người này ngoài mặt là thư sinh yếu ớt lại
âm thầm dùng võ công, hành động này của Bắc Đường Dục là muốn biểu
hiện mình trước mặt Kì Hoàng, lại không ngờ rằng biểu hiện đó làm hắn
bại lộ chính mình.
Bắc Đường Dục hừ nhẹ một tiếng: “Nam Cung Quyết, ngươi thật rất
thông minh, vậy mà ngươi cũng có thể nhìn thấy sơ hở, hắc y nhân cướp
pháp trường kia cũng là ngươi phái đi đi.”
“Nhóm hắc y nhân thứ hai mặc áo choàng, nhóm thứ nhất là tướng lĩnh
tam quân của An vương. Khi tướng lĩnh tam quân mới đến kinh thành,
muốn cứu An vương nhưng lại không tìm ra cách, Bổn vương liền lập kế
hoạch cho bọn hắn…..”
Trong lòng Lạc Mộng Khê sáng tỏ. Khó trách đêm hôm khuya khoắt
Nam Cung Quyết rời khỏi phòng ngủ, nguyên lai là đi gặp tướng lĩnh tam
quân của An vương.
“Nguyên lai là Bắc Đường Dực bị định tội xử trảm cũng là kế sách của
ngươi cùng Phụ Hoàng.” Mục đích là muốn Bản cung mắc câu.