Quyết, Bắc Đường Diệp rời đi, Ngự lâm quân vây quanh Bắc Đường Dục,
Dương thống lĩnh đi đến trước mặt Bắc Đường Dục: “Thái tử Điện hạ,
mời.”
“Dục nhi, mau nhận lỗi với Phụ hoàng ngươi, để hắn tha lỗi cho ngươi.”
Cầu xin Kì Hoàng không có tác dụng, Hoàng hậu đứng lên, lướt qua Ngự
lâm quân, đi đến phía Bắc Đường Dục, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo
nước mắt cùng chua sót.
Bắc Đường Dục lạnh lùng nhìn Dương thống lĩnh, không nói gì, đôi mắt
lạnh lùng ngưng tụ khí đen dày đặc, thân mình vừa chuyển, nháy mắt thân
ảnh cao lớn bay đến phía sau Hoàng hậu, gắt gao siết cổ nàng lại: “Tất cả
lui ra sau, nếu không Bản cung giết nàng.”
“Vô liêm sỉ, nàng chính là mẫu thân của ngươi.” Ngươi lại lấy nàng làm
con tin, không có nhân tính. Đáy mắt Kì Hoàng đầy lửa giận, đứa con bất
hiếu.
“Khụ khụ khụ…….Dục nhi…..” Hoàng hậu thở không nổi, ho khan, bàn
tay cảu Bắc Đường Dục càng siết chặt, Hoàng hậu đẩy thế nào cũng không
lơi lỏng.
Bắc Đường Dục nói: “Cha mẹ, huynh đệ đều để lợi dụng, chỉ cần có thể
đạt được mục đích của mình, huống hồ bọn họ chết cũng có quan hệ gì với
ta đâu.”
“Ngươi….” Kì Hoàng bị Bắc Đường Dục làm tức giận đến nói không
nên lời.
Mặt Hoàng hậu đầy kinh ngạc: “Dục nhi…..” Cho dù đây là kế sách chạy
trốn của Bắc Đường Dục, nhưng lời hắn nói thật tổn thương người khác a.
“Tốt, Bắc Đường Dục, nể tình cha con với ngươi, Trẫm thả ngươi đi,
nhưng từ nay về sau, ta và ngươi không còn quan hệ.” Ngươi là phản đồ,