“Nam Cung Quyết, nói kế hoạch của chàng đi.” Lạc Mộng Khê chăm
chú lắng nghe.
“Kế hoạch gì?” Nam Cung Quyết đầy vẻ mờ mịt.
Lạc Mộng Khê nhíu mày: “Nam Cung Quyết, còn muốn gạt ta, Bắc
Đường Dục rời đi nhẹ nhàng như vậy, Kì Hoàng hẳn là sẽ không thả hắn dễ
dàng như vậy, Kì Hoàng tín nhiệm chàng, chàng đương nhiên sẽ ra chủ ý
giúp hắn làm thế nào có thể bắt Bắc Đường Dục trở về…..”
“Mộng Khê, nàng càng ngày càng thông minh.” Nam Cung Quyết nhịn
không được khen ngợi, “Chuyện đến bây giờ Bổn vương không ngại nói
cho nàng biết, cục diện hôm nay, Bổn vương đã sớm đoán được, cũng lập
đối sách tốt lắm.” Bắc Đường Dục, ngươi trốn không thoát.
Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê cúi đầu thân mật nói nhỏ, Bắc
Đường Dực chuyển ánh mắt đi nơi khác, trong lòng chua sót, nhẹ nhàng
thở dài. Lạc Mộng Khê là của Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết thực vĩ
đại, nhìn khắp thế gian cũng chỉ có hắn xứng đôi với Lạc Mộng Khê.
Ngoại thành Kinh thành Kì Thiên, trong một tiểu viện, Nam Cung Dạ
mặc quần áo denđang ngồi ăn cơm uống trà, một tên cũng mặc đồ đen đội
khăn đen chậm rãi đi đến phía sau Nam Cung Dạ, do dự một lát vẫn là
không nhịn được hỏi
“Khang vương gia, thuộc hạ vẫn không rõ, vì sao Hạ Hầu Thái tử muốn
buông tha bản đồ binh lực Kì Thiên đổi lấy Lạc Mộng Khê, mỹ nữ trên đời
rất nhiều, cho dù Lạc Mộng Khê xinh đẹp, nhưng cũng thua kém với một
đất nước đi.
Bản đồ binh lực Kì Thiên lấy vào trong tay là có thể nắm được toàn bộ
Kì Thiên, mà Lạc Mộng Khê chỉ là một nữ nhân thôi, căn bản là không thể
so sánh với giang sơn Kì Thiên.