Bắc Đường Dục khinh thường cười nhạo một tiếng: “Bắc Đường Dực,
ngươi thích Lạc Mộng Khê, không muốn Bản cung bắt nàng giao cho Hạ
Hầu Thần cứ việc nói thẳng, không cần lấy Nam Cung Quyết ra làm cớ.”
“Bắc Đường Dục, ngươi không được nói lung tung, Bổn vương vẫn xem
Mộng Khê là muội muội.” Nhìn thấy Lạc Mộng Khê nhìn hắn với ánh mắt
nghi hoặc, Bắc Đường Dực vội vàng giải thích, “Mộng Khê là Lạc vương
phi được Nam Cung Quyết cưới hỏi đường hoàng….”
Bắc Đường Dục hừ lạnh một tiếng, đưa tay để trước ngực Bắc Đường
Dực, đẩy hắn qua một bên: “Bắc Đường Dực, ngươi đúng là có lòng lại
không dám nhận, lần đầu ngươi gặp Lạc Mộng Khê, ngươi đã nhất kiến
chung tình với nàng, nhưng là nàng là Vương phi của Nam Cung Quyết,
ngươi mới bất đắc dĩ mà buông tâm.”
Từ đó trở đi, bất luận là gặp Lạc Mộng Khê ở đâu, ánh mắt ngươi nhìn
nàng đều là yêu thích mang theo bất đắc dĩ.
“Bắc Đường Dục, ngươi đối với chuyện của Bổn vương hiểu biết thật rõ
ràng.” Bắc Đường Dực toàn thân vô lực ngã mạnh xuống dưới, lúc này, hắn
không thể vận công ngăn cản Bắc Đường Dục, chỉ phải tận lực kéo dài thời
gian, hy vọng đám người Nam Cung Quyết có thể đến nhanh một chút.
Chỉ là, làm sao Bắc Đường Dục lại biết rõ việc này như vậy? Chỉ có cách
duy nhất là hắn cho người giám thị mình nhất cử nhất động.
Bắc Đường Dục không phủ nhận, cười lạnh nói: “Bản cung đương nhiên
biết rõ, bởi vì ngươi cùng Lạc Mộng Khê ngẫu nhiên gặp nhau là một tay
Bản cung an bài.”
“Lạc Mộng Khê thực rất đẹp, cũng khó trách Bắc Đường Dực ngươi
người luôn lãnh đạm cũng động tình.” Bắc Đường Dục mang ánh mắt trêu
chọc đánh giá cao thấp Lạc Mộng Khê.