nhìn vẻ mặt cùng tinh lực của hai người, trong một hai canh giờ không
phân thắng bại.
Thực lực, võ công của Nam Cung Dạ tương đương, lần này lại là đánh
trận sinh tử, ai cũng không dám xem thường, nếu không người chết là chính
mình.
Chính là, thực lực hai người không thua kém nhau bao nhiêu, nếu cứ
đánh tiếp phỏng chừng đánh ba ngày ba đêm cũng không phân thắng bại.
“Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết…….” âm thanh lo lắng của Lạc
Mộng Khê truyền đến, trong lòng Nam Cung Quyết cả kinh. làm sao Mộng
Khê lại đên đây, không phải ta đã dặn Thanh Nguyệt trông chừng nàng sao?
“Mộng Khê tỷ, tỷ đừng chạy nhanh như vậy, đợi Thanh Nguyệt chút..”
âm thanh sốt ruột của Thanh Nguyệt truyền đến, trong lòng Nam Cung
Quyết sáng tỏ.
Hai nữ nhân này lại cùng chau chạy đến, các nàng đến đây căn bản là
gây thêm phiền phức.
“Nam Cung Quyết.” Thân ảnh Lạc Mộng Khê xuất hiện giữa ánh mặt
trời, nhìn vào giống như tiên nữ trong tranh, phía sau nàng Thanh Nguyệt
một thân áo váy hồng cùng tiểu hồ ly đỏ rực.
--------Cindy: Các nàng nói xem trận này ai thắng, Nam Cung Quyết có
bị Lạc Mộng Khê làm phân tâm mà……. không?