Đối mặt với thế công sắc bén của Nam Cung Dạ, Nam Cung Quyết
không trốn tránh, xuất chưởng nghênh đón, hai cỗ nội lực cao cường chạm
nhau giữa không trung.
Chỉ nghe “Phanh” một tiếng, trong phút chốc đất rung núi chuyển, mọi
người đang đánh nhau đều bị chấn động làm đứng cũng không vững, lảo
đảo vài bước suýt nữa là ngã sấp xuống, Nam Cung Quyết, Nam Cung Dạ
đêu lui về phía sau ba bốn bước mới dừng lại.
Nam Cung Quyết, Nam Cung Dạ đều là cao thủ tuyệt thế, làm mọi người
khiếp sợ, lấy lại tinh thần, hai người bọn họ lại giao chiến, chiêu thức sắc
bén nhanh như tia chớp làm người ta không kịp nhìn rõ.
Mọi người không thấy rõ chiêu thức của bọn họ, ra chiêu thế nào, chỉ
nhìn thấy hai thân ảnh đen trắng bay lên bay xuống, bay qua bay lại giữa
không trung, hai người truyền đên dòng khí cường đại sắc bén làm người ta
không thở nổi.
Cơn lốc thổi qua, cuồng phong lại gào thét, thiên địa biến sắc, nhật
nguyệt vô quang, cát bay đá chạy, gió gào thét, làm hai má mọi người ẩn ẩn
đau đớn.
trên mặt đất, hắc y nhân càng ngày càng ít, Ngự lâm quân cường thế
công kích xuống, chỉ còn vài tên võ công cao cường lại bị trọng thương, bị
bát bị giết là chuyện sớm muộn.
Thái tử Bắc Đường Dục là võ công tà phái, tu luyện mười năm. An
vương Bắc Đường Dực lại chính khí đầy người, thông minh trời sinh lại có
gần hai mươi năm tập võ, đánh gần trăm chiêu, Bắc Đường Dục đã vào thế
hạ phong.
Giữa không trung, Nam Cung Quyết và Nam Cung Dạ đánh nhau, hai
người đã đánh trên trăm chiêu nhưng mà vẫn chưa phân thắng bại, hơn nữa