Bắc Đường Diệp tập võ từ nhỏ, luyện võ công danh môn chính phái, mà
Bắc Đường Dục mặc dù tập võ trễ nhưng là luyện tà công, tốc độ nhanh
hơn Bắc Đường Diệp nhiều.
Mới bắt đầu, Bắc Đường Diệp cùng Bắc Đường Dục vẫn tương đương
nhau, một lúc sau, Bắc Đường Diệp liền rơi vào thế hạ phong, bị đánh bại
chỉ là chuyện sớm muộn.
Bắc Đường Dực đứng trên tường xem cuộc chiến than nhẹ một tiếng, phi
thân xuống nói với Bắc Đường Dục: “Bắc Đường Dục, không cần như vậy,
theo chúng ta về nhận lỗi với Phụ hoàng, Phụ hoàng sẽ không phán ngươi
tội chết.”
Bắc Đường Dục khinh thường hừ lạnh: “Bản cung không muốn ở lao
ngục cả đời.” Giang sơn Kì Thiên này là của Bản cung, một ngày nào đó,
Bản cung nhất định lấy lại nó.
Trong tiểu viện một mảnh hỗn loạn, Nam Cung Quyết, Nam Cung Dạ
vẫn như trước đứng không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn đối
phương: “Nam Cung Quyết, giang sơn Thanh Tiêu vốn là của Nam Cung
Dạ ta, năm đó phụ thân ngươi hãm hại phụ thân ta mới đoạt đi ngôi vị
Hoàng đế.”
Một năm trước, Bổn vương làm phản là vì muốn đoạt lại giang sơn của
mình, cũng không phải thèm muốn giang sơn của các ngươi.
“Nam Cung Dạ, chuyện đến bây giờ, ngươi vẫn còn cố chấp, đối với
ngươi gian sơn quan trọng như vậy ư?”
Nếu ngươi có thể trở thành một đấng minh quân, Bổn vương không ngại
tặng giang sơn cho ngươi, bỏi vì cái Bổn vương muốn là cùng người mình
yêu lưu lạc thiên nhai, không phải trông giữ giang sơn lạnh như băng kia.