“Vậy ngươi hối hận sao?” Lúc trước phản bội Thanh Tiêu, nay lại bị Tây
Luong quốc mà mình tín nhiệm phản bội.
“Đến bây giờ, hối hận cũng là vô dụng.” Nam Cung Dạ ngẩng đầu nhìn
trời, giọng nói mang theo phiền muộn, đáy mắt lóe lên chua sót nồng đậm.
“Diệp ca ca, Diệp ca ca…… tỉnh, mau tỉnh……” Thanh Nguyệt tìm ra
Bắc Đường Diệp trong đám người, đỡ hắn ngồi dậy nhẹ nhàng vuốt má Bắc
Đường Diệp.
không biết là Bắc Đường Diệp bị uy lực của hỏa dược làm hôn mê hay là
vì nguyên nhân gì khác, cho dù Thanh Nguyệt gọi thế nào, đánh làm sao
hắn cũng không có phản ứng.
“Diệp ca ca, ngươi tỉnh a, không cần dọa Thanh Nguyệt……… Ô ô
ô………” Thanh Nguyệt nhịn không được bật khóc, nước mắt trong ánh
mắt to xinh đẹp không ngừng rơi xuống.
“Bổn vương còn sống tốt lắm, ngươi khóc cái gì?” Bắc Đường Diệp đột
nhiên mở miệng, mặc dù khí lực không còn nhiều nhưng tuyệt đói không
giống như là sắp mất mạng.
“Diệp ca ca, ngươi tỉnh rồi, thì ra là ngươi không có việc gì.” Thanh
Nguyệt nín khóc mỉm cười, “Ô ô ô…. Dọa chết Thanh Nguyệt….”
Bắc Đường Diệp bất đắc dĩ thở dài: “Đừng khóc, còn khóc nữa, Bổn
vương không có việc gì cũng bị ngươi khóc thành có việc, nhanh chút đỡ
Bổn vương dậy.”
Bắc Đường Diệp không có chuyện gì, Lạc Mộng Khê cũng buông xuống
nửa tâm, tiếp tục đi về phía trước, một thân ảnh màu đen lọt vào mắt, Bắc
Đường Dực.