Lạc Mộng Khê biết Bắc Đường Dực có ý với mình, cũng không muốn
tiếp xúc nhiều với hắn, huống chi đây là cổ đại, nam nữ khác biệt.
Nhưng là nhìn Bắc Đường Dực giống như là bị trọng thương, Lạc Mộng
Khê đang do dự không biết có nên tiến lên đỡ hắn, Bắc Đường Dực đã
nâng mắt nhìn về một bên: “Tam hoàng đệ.”
Lúc tiểu viện nổ tung, Bắc Đường Dục phản ứng hơi chậm, lúc này, mặc
dù không bị nổ chết nhưng cũng hấp hối, không sống được lâu.
Bắc Đường Dực đi đên bên người Bắc Đường Dục, khó khăn nâng hắn
dậy: “Dục, ngươi thấy thế nào?”
Bắc Đường Dục mở to mắt, khi nhìn thấy rõ người trước mặt, thần sắc
nơi đáy mắt là dở khóc dở cười, lại nồng đậm chua sót.
Nguyên lai, trên đời này, quan tâm ta nhất vẫn là người thân của ta, tuy
rằng ta đã từng muốn giết bọn họ, nhưng bọn họ lại không có tâm ngoan
thủ lạt giết ta.
Hạ Hầu Thần lạnh tâm tuyệt tình, hợp tác cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau,
khi ta không còn giá trị lợi dụng với hắn, hắn sẽ không chút do dự diệt ta,
bậy giờ vì muốn giết Nam Cung Quyết, Bắc Đường Dực lại không tiếc làm
Bản cung và Khang vương gia chôn cùng.
“Nhị ca, ngươi hận ta sao?” Ta vì tránh tội đem tất cả chuyện xấu đổ lên
người ngươi.
“Ngươi hãm hại ta, mặc dù ta trách ngươi nhưng cũng không hận ngươi.”
Bởi vì chúng ta là huynh đệ ruột thịt, huynh đệ không cần có cừu oán:
“Dục, cho đến bây giờ nhị ca muốn cũng không phải là ngôi vị Hoàng đế.”
Ta biết. Bắc Đường Dục cười khổ, hiện tại cuối cùng ta cũng hiểu được,
cho đên bây giờ, đều là ta làm sai, ta thật không nên đánh đồng các ngươi