Nam Cung Dạ đi, liếc mắt nhìn Nam Cung Quyết thật sâu, nhưng không
nói thêm gì.
Lạc Mộng Khê cảm giác được, Nam Cung Quyết cùng Nam Cung Dạ
hình như là có hiệp nghị nào đó, quan hệ hai người không giống như địch
cũng không giống bằng hữu, thật làm người ta nhìn không ra.
Hoàng hậu vì chuyện Bắc Đường Dục, trong một đêm già hơn mười tuổi,
mà Bắc Đường Dục một thân trọng tội bị nổ chết được An vương cùng Yến
vương cùng các Hoàng tử cầu xin, được Kì Hoàng khai ân đồng ý an táng
trong Hoàng lăng.
Việc đăng cơ đã sớm an bài tốt, Kì Hoàng cũng muốn thoái vị, đên ngày
tốt An vương Bắc Đường Dực đăng cơ, tuy rằng chưa khỏi hẳn nội thương
nhưng bên ngoài vẫn nhìn không ra dị thường gì.
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê lo lắng chuyện Thanh Tiêu, sau khi
Bắc Đường Dực đăng cơ, hai người liền ngồi xe ngựa về Thanh Tiêu.
Bắc Đường Diệp cùng Thanh Nguyệt muốn đi theo về Thanh Tiêu nhưng
gần đây Kì Thiên bề bộn nhiều việc, không thể buông tay, hai người họ liền
ở lại chờ nửa tháng sau lại đi Thanh Tiêu.
Kì Thiên Hoàng cung, Bắc Đường Dực mặc Long bào đứng trên tường
cao nhìn ngắm ra phía xa rất rất xa trên đường lớn một chiếc xe ngựa. Nàng
đi rồi, không bao giờ đến Kì Thiên nữa.
Trong khoảng thời gian này nàng ở Kì Thiên, hai người chúng ta nói
chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Hoàng huynh, ngươi đang nhìn cái gì?” Bắc Đường Dực đứng ở đây
vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn về phương xa thất thần, bọn Thái giám
sợ hắn có chuyện gì liền mời Bắc Đường Diệp đến.