Bắc Đường Diệp nhìn theo ánh mắt Bắc Đường Dực, trừ bỏ sông núi bên
ngoài thì cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhưng là hắn biết, Bắc Đường Dực là tưởng niệm Lạc Mộng Khê, ngày
đó Bắc Đường Dục nói ra chân tướng, Bắc Đường Diệp ở bên ngoài cũng
nghe được.
“không có gì, Diệp, ngươi cùng Thanh Nguyệt khi nào thì đi Thanh
Tiêu?” Bắc Đường Dực vẫn không quay đầu, ánh mắt vẫn như trước nhìn
về phía xa, nơi đó có nữ tử hắn thích mà vĩnh viễn không thể tiếp cận, ước
muốn không thành.
“Ngày cụ thể còn chưa quyết định, trong thời gian này chờ làm xong mọi
việc, Kì Thiên an tĩn lại, sẽ xuất phát.” Hạ Hầu Thần bị tổn thất, trong
khoảng thời gian ngắn sẽ không gây chuyện với Kì thiên.
Muội muội Hạ Hầu Thần bị thị vệ của Nam Cung Quyết bắt đi, Hạ Hầu
Thần muốn cứu nàng khẳng định là sẽ làm khó dễ với Thanh Tiêu, so sánh
xuống, Nam Cung Quyết càng cần Bắc Đường Diệp hỗ trợ, mặc dù có lúc
Bắc Đường Diệp căn bản là không thể giúp gì.
“Tốt.” Bắc Đường Dực thản nhiên đáp một tiếng, không có nói thêm gì
nữa, ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía chân trời.
Đáng tiếc Trẫm là vua một nước, không thể giống ngươi đi ngoạn xung
quanh, nếu không, Trẫm cũng muốn đi Thanh Tiêu, nhìn xem nàng có tốt
hay không tốt.
Bắc Đường Dực lập tức lại cười tự giễu, nàng cùng một chỗ với Nam
Cung Quyết , khẳng định là thực hạnh phúc.
Phía tây, ánh nắng chiếu xuống, làm bóng cây bóng người cùng bóng xe
ngựa kéo dài rất dài, xa xa nhìn lại giống như một tầng ánh mặt trời màu
vàng.