“Vốn dĩ ta cũng có chút hoài nghi tính chân thật của nội dung trên tờ
giấy, nhưng là lúc xe ngựa bị hỏng giữa đường ta đã không nghi ngờ nữa.”
Hẳn là có người phòng ngừa ta đi thông tri cho Nam Cung Quyết nên cố ý
làm hỏng xe ngựa.
Mà vì sao bọn họ không có xuất hiện ngăn cản ta, hoặc là trực tiếp giết
chết ta, như vậy chẳng phải là Nam Cung Quyết sẽ chạy không thoát sao.
“Tiểu viện mai hỏa dược là người của Hạ Hầu Thần làm, tờ giấy này, hẳn
là cũng do người của Hạ Hầu Thần viết.” Chỉ có người bên trong của bọn
họ mới có thể biết rõ việc này như vậy, viết rõ ràng canh giờ, người ngoài
tuyệt đối sẽ không biết được việc này, khó trách Mộng Khê đến đó lại đặc
biệt lo lắng như vậy, vì thời hỏa dược muốn nổ đã sắp đến.
Chính là, Bổn vương không sắp xếp mật thám chỗ Hạ Hầu Thần, người
viết tờ giấy này vì sao lại muốn cứu Bổn vương, chẳng lẽ Tây Lương xuất
hiện nội loạn, có người muốn mượn tay của Bổn vương chèn ép Hạ Hầu
Thần.
không có nhiều manh mối, chuyện đáng ghét này cũng không biết rõ
ràng trong một chốc, không suy nghĩ nữa, trực tiếp đắp chăn ngủ, sau khi
tỉnh chắc cũng đến Thanh Tiêu.
“Mộng Khê, sinh nhật hai mươi tuổi của Bổn vương sắp đến, nàng chuẩn
bị lễ vật gì cho Bổn vương?” Nam Cung Quyết nằm lên đùi ngọc của Lạc,
khép hờ mắt.
“Lễ vật ta còn đang chuẩn bị, chờ ngày sinh nhật chàng sẽ đưa, cam đoan
là chàng sẽ thật bất ngờ.” Lạc Mộng Khê làm đồ lót, tràn đầy tự tin.
“Rốt cuộc là lễ vật gì, thần bí như vậy?” Nghe Lạc Mộng Khê nói vậy,
Nam Cung Quyết nhất thời hết buồn ngủ.