“Tạm thời giữ bí mật, nói ra trước sẽ không bất ngờ.” Lạc Mộng Khê
thần thần bí bí, đắc ý dào dạt.
“Bổn vương tò mò, bây giờ rất muốn biết.” Nam Cung Quyết ngồi dậy,
đang muốn tiến thêm một bước ép hỏi thì Lạc Mộng Khê dời chủ đề.
“Nam Cung Quyết, hôm đó ở Thanh Nguyệt cung, lợi dụng ta cùng Bắc
Đường Dực dẫn dụ Bắc Đường Dục hiện thân là chủ ý của ngươi.” Chủ ý
kia tuy là bình thường nhưng là không phải mỗi người đều có thể nghĩ ra.
“Ách, Bổn vương thương thế còn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi một chút đã.”
Nam Cung Quyết cũng không ép hỏi chuyện lễ vật với Lạc Mộng Khê, lại
nằm lên chân Lạc Mộng Khê ngủ.
“Nam Cung Quyết, chàng không sợ ngày đó Bắc Đường Dục sẽ bắt ta
đi.” Đến lúc đó, chàng muốn hối hận cũng không kịp.
“Vốn dĩ là Bổn vương muốn tìm người dịch dung thành nàng, ai ngờ tốc
độ của Bắc Đường Dục lại nhanh như vậy, Bổn vương còn chưa đưa người
đến thế thân hắn đã đến Thanh Nguyệt cung.” Vẻ mặt Nam Cung Quyết vô
tội.
“Nhưng là Bổn vương lại lưu ý chặt chẽ nhất cử nhất động của Bắc
Đường Dục, hắn không có cơ hội mang nàng đi.” Nguy hiểm của vợ con
mình, làm sao Bổn vương lại không để ý.
“nói như vậy, chuyện Bắc Đường Dực động tâm với ta, chàng đã sớm
biết.” Đáy mắt Lạc Mộng Khê trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn đầy nguy
hiểm.
“Mộng Khê, thêm một gã nam tử vĩ đại động tâm với nàng, chứng minh
nàng thật mê người, thực xinh đẹp, hẳn là nàng phải cao hứng mới đúng,
làm sao lại tức giận như vậy?” Hẳn là giận Bổn vương.