thêm gì nữa, chờ xử lý xong chuyện Thanh Tiêu, không còn chuyện gì lơn,
ta sẽ tìm chàng tính sổ.
Mật báo kia, người làm nàng đi cứu Nam Cung Quyết rốt cuộc là ai đây?
Là người của Hạ Hầu Thần, vì sao lại phải cứu Nam Cung Quyết?
Còn nếu muốn ta cứu Nam Cung Quyết, vậy vì sao lại làm hỏng xe
ngựa? Chẳng lẽ chủ nhân tờ giấy cùng người phá hỏng xe ngựa không phải
là cùng một người?
Nếu thật là như vậy, người làm hỏng xe ngựa vì sao lại không lấy tờ giấy
đi, ta không nhìn thấy tờ giấy, nhất định Nam Cung Quyết sẽ chết, vậy vì
sao lại làm hỏng xe ngựa kéo dài thời gian của ta......
Mang theo nhiều nghi vấn, Lạc Mộng Khê bất tri bất giác tiến vào mộng
đẹp, sau khi Lạc Mộng Khê ngủ, Nam Cung Quyết mở hai mắt khép hờ,
mâu quang càng sâu, sự tình ngày càng phức tạp.
“Ô ô ô.” Thanh âm nhàm chán của tiểu hồ ly vang lên trong xe ngựa.
Mỗi ngày ngồi xe ngựa thật nhàm chán, tiểu hồ ly muốn đi chơi, ô ô ô......
Nam Cung Quyết ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén liếc mắt tiểu hồ ly ở một
góc xe ngựa, thanh âm tiểu hồ ly im bặt, mắt đen lúng liếng vòng vo, vũng
cái đuôi bào lại chính mình. Ngủ, tiểu hồ ly không đi chơi.
Xe ngựa xa hoa đi vào biên giới Thanh Tiêu trong ánh nắng chiều, cát
bụi bay lên giống như một bức tranh thành trì hoàn mĩ.
Cùng lúc đó, phủ Thừa tướng, Hương viên, Lạc Thải Vân đang ngồi
trang điểm trước bàn trang điểm, búi tóc cao quý xinh đẹp, áo choàng phấn
xinh đẹp làm cả người nàng đều xinh đẹp.
Trải qua việc ở miếu hoang, mỗi đêm Lạc Thải Vân đều gặp ác mộng,
trong lòng lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, cho nên, nàng mua