Nam Cung Quyết, khuyên ngươi một câu, không cần lại dây dưa với
hắn........”
“Lâm Huyền Sương, xin ngươi nói chuyện chú ý một chút, Lạc Thải Vân
ta còn chưa xuất giá, làm sao lại thân thể dơ bẩn?” Lạc Thải Vân cự lại
không thừa nhận, ánh mắt có chút trốn tránh.
Lâm Huyền Sương cười nhạo một tiếng, đáy mắt lạnh lùng không che
giấu trào phúng cùng khinh thường: “Lạc Thải Vân, ngươi cho là Phương
Mặc chết, chuyện xảy ra ở miếu hoang là không ai biết sao? Quên nói với
ngươi, ngày đó kéo ngươi từ Điện Diêm vương là ta, Lâm Huyền Sương.”
Khuông mặt nhỏ nhắn của Lạc Thải Vân nhất thời trắng bệch không có
chút huyết sắc, trâm cài tóc trong tay “bịch” một tiếng rơi xuống.
Nàng nghĩ mọi người biết chuyện đã chết sạch, cho nên muốn giấu diếm
việc này xuống, tiếp cận Nam Cung Quyết, cũng không nghĩ là còn có một
người biết chuyện, mà người này nàng lại không thể trêu vào.
“Lâm Huyền Sương, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Ta không muốn
buông tha cho Nam Cung Quyết, thật sự không muốn, hắn là nam tử duy
nhất cả đời này ta yêu, ngoài hắn, ta sẽ không yêu người nào khác.
Tay nhỏ bé của Lạc Thải Vân nắm chặt, ngón tay đâm sâu vào da thịt,
máu tươi nhiễm hồng cả bàn tay, nàng lại không hề phát hiện.
Lâm Huyền Sương đứng dậy đi đến cạnh Lạc Thải Vân, mỗi bước đi đều
đầy khí phách, giống như tử thần dần đần tiến đến, Lạc Thải Vân bất an lo
sợ, buông mắt xuống, không dám nhìn ánh mắt Lâm Huyền Sương.
Từ trên cao nhìn xuống hai vai run run của Lạc Thải Vân, Lâm Huyền
Sương lạnh lùng: “không cần lại tiếp cận Nam Cung Quyết, bởi vì, ngươi
không xứng với hắn.”