“Cứu mạng.”
“A.” Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, trên trán đầy
mồ hôi, tim đập bìm bùm, nhìn bài trí quen thuộc, Lạc Mộng Khê nhẹ
nhàng thở ra: Nguyên lai là nằm mơ.
“Mộng Khê, nàng làm sao vậy?” Nam Cung Quyết xốc màn xe lên, nhìn
trời bên ngoài, đã là giờ tý ban đêm rồi.
“không có việc gì, gặp ác mộng.” Làm sao vừa trở lại Thanh Tiêu đã gặp
ác mộng, chẳng lẽ, Thanh Tiêu xảy ra chuyện gì.
“Bậy giờ thời gian còn sớm, ngủ tiếp đi, đường đi xóc nảy, mỗi ngày đều
chạy, thực là mệt chết, ngày kia chúng ta có thể đến Kinh Thành, đến lúc
đó, có thể nghỉ ngơi cho tốt.
Nam Cung Quyết lau cái trán đầy mồ hôi lạnh của Lạc Mộng Khê, muốn
đỡ nàng nằm xuống: “Nàng đã có mang ba tháng, chú ý nghỉ ngơi nhiều.”
Như vậy nàng và tiểu bảo bảo mới khỏe mạnh.
“Tiền bá, Mộng Khê không thoải mái, xe ngựa chạy châm một chút.”
“Vâng, Vương gia.” Xe ngựa vẫn đang chạy lại vững vàng giống như đã
dừng lại, nằm bên trong không cảm giác được chút xóc nảy, ký thuật điểu
khiển xe ngựa của Tiền bá thật không sai.
“Mộng Khê, có muốn ăn chút gì không?” Trong xe ngựa đều có tất cả đồ
ăn cần thiết, đều mang từ Kì thiên quốc, bây giờ lại là mùa đông, đồ ăn để
lâu cũng không hư.
Lạc Mộng Khê lắc đầu : “Ta không có khẩu vị, bây giờ ta nghỉ ngơi
trước, trời sáng nhớ đánh thức ta, ta muốn xuống đi dạo một chút.”