“Ngươi nhìn kĩ lại xem, trong khoảng thời gian này, tiểu thư nhà ngươi
ngoài ăn ra là ngủ làm sao có thể gầy được.” Lạc Mộng Khê trêu ghẹo.
Nam Cung Quyết đứng một bên cười không nói, đáy mắt thâm thúy tràn
ngập sủng nịnh, Lãnh Tuyệt Tình cũng không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn
trời,ưu thương trong mắt càng sâu.
“Ô ô ô” Chủ nhân, người đã quên tiểu hồ ly.
“Tiểu hồ ly thật đáng yêu, tiểu thư, đây là sủng vật người mua sao?” tiểu
hồ ly toàn thân lửa đỏ, mắt đen to tròn, hết sức đáng yêu.
“Nó là sủng vật của ta, nhưng là bắt được không phải mua.” Tiểu hồ ly
nhảy vào trong lòng Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết lại không có bắt nó
ra: “Băng Lam, đây là Linh hồ, cực kì hiểu tính người, an bài cho nó một
phòng nhỏ đi.”
“Tốt, nô tỳ lập tức đi an bài, tiểu thư, ngồi xe khẳng định mệt, người
muốn nghỉ ngơi không?” Phòng ngài và Vương gia, Băng Lam ngày ngày
đều quét dọn.
“đi nhiều ngày như vậy, thực mệt mỏi, Nam Cung Quyết, Lãnh Tuyệt
Tình, các ngươi đi bàn công chuyện đi, ta đi nghỉ ngơi trước.” Đem tiểu hồ
ly giao cho Băng Lam, Lạc Mộng Khê đứng dậy đi phòng ngủ.
Thân ảnh Lạc Mộng Khê biến mất, Nam Cung Quyết, Lãnh Tuyệt Tình
mới thu ánh mắt lưu luyến không rời.
“Lãnh huynh, gần đây Thanh Tiêu có phát sinh chuyện gì lớn không?”
Lãnh Tuyệt Tình cải trang thành Nam Cung Quyết ở trong Lạc vương phủ,
chuyện tình lớn nhỏ, Lãnh Tuyệt Tình hiển nhiên là biết rõ.
“không phát sinh chuyện lớn gì, chuyện nhỏ cũng có vài chuyện.” Lãnh
Tuyệt Tình lạnh lùng, “Lạc Vương gia cùng Mộng Khê đi rồi, Kinh thành