“Tay ta làm còn chưa thành thạo, đường chỉ cũng không đều, bây giờ
chàng mặc quần áo ta làm đi trên đường, khẳng định là bị người cười chê.”
Đường đường là Lạc vương của Thanh Tiêu, mặc quần áo châm phám xấu
xí đi trên đường, khẳng định là sẽ bị mọi người vây nhìn.
Nam Cung Quyết đoạt lấy đồ lót trong tay Lạc Mộng Khê, đường chỉ cân
xứng, châm pháp thành thục, giống như trong cung làm, nếu gọi cái này là
châm pháp xấu xí, vậy trên đời cũng không có quần áo có thể mặc ra cửa.
Càng giận là, không biết từ khi nào Lạc Mộng Khê đã học thêu xong,
quần lót này thêu đường viền hoa màu vàng, mười phần đẹp mắt, thật sự là
tức chết Nam Cung Quyết: “Lạc Mộng Khê, quần áo này là tự tay nàng
làm, chưa bao giờ đưa cho người khác?”
“Đương nhiên, làm quần áo cho con của mình sao có thể nhờ người
khác.” Lạc Mộng Khê muốn lầy lại quần lót trong tay Nam Cung Quyết,
nhưng lại bị Nam Cung Quyết nhanh tay giành lại, Lạc Mộng Khê cướp
không được: “Mộng Khê, ngõn tay nàng làm sao vậy?”
Nam Cung Quyết cầm tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, trên ngón tay có
nhiều lỗ kim, tuy rằng bôi qua thuốc nhưng lại chưa khỏi hẳn, có thể nhìn
thấy vết thương mờ mờ: “Vì làm quần áo?”
Thấy Lạc Mộng Khê gật đầu, Nam Cung Quyết ném quần lót qua một
bên: “Còn vài tháng nữa tiểu bảo bảo mới ra đời, huống chi nàng làm cho
hắn một đống lớn quần áo, bây giờ đừng làm, chờ vết thương trên tay khỏi
rồi nói sau.”
Xú tiểu tử này may mắn như vậy, còn chưa ra đời Mộng Khê đã quan
tâm nhiều như vậy, nếu tương lai không hiếu thuận Mông Khê, chắc chắn
Bổn vương sẽ đánh hắn vỡ mông.
Vốn là Nam Cung Quyết muốn Lạc Mộng Khê làm quần áo cho hắn, mà
bây giờ ngón tay Lạc Mộng Khê bị thương liền không nói nữa.