Nguy hiểm gần đến đều có dự cảm, Lạc Mộng Khê ở trong biệt viện,
trong lòng lúc nào cũng dâng lên một dự cảm xấu, nàng nghĩ là do mình
mang thai, buổi tối nằm mơ cùng không nghỉ ngơi tốt cũng không để ý.
Bóng đêm thâm trầm, Nam Cung Quyết tắm rửa sau bình phong, Lạc
Mộng Khê một mình nẳm trên giường, tay cầm một cái hòm tinh xảo, lăn
qua lăn lại không ngủ được.
Đến giờ Tý là sinh nhật hai mươi tuổi của Nam Cung Quyết, ta tặng hắn
lễ vật này, là đêm nay tặng, hay vẫn là đêm mai đưa cho hắn.......
Ngay lúc Lạc Mộng Khê còn phân vân không biết làm sao, sau bình
phong truyền đên một trận tiếng bước chân, Lạc Mộng Khê vội vàng bỏ
hòm vào bên sườn, dùng này nọ che lại, nằm trên giường giả bộ ngủ. Lễ vật
đêm mai đưa cho hắn đi, bây giờ còn chưa đến giờ Tý.
Trướng mạn bị vén lên, thân thể Nam Cung Quyết mang theo hơi ấm
nằm vào chăn gấm: “Mộng Khê, ngủ sớm một chút, dưỡng tinh thần tốt,
ngày mai mới có thể đón tiếp khách khứa.”
Sinh nhật hai mươi tuổi của Nam Cung Quyết không tính là long trọng,
nhưng là hắn là Vương gia Thanh Tiêu, tương lai là Vua một nước, hắn
không muốn long trọng người khác cũng không đồng ý.
Ban ngày khi hắn đi trên đường gạp vài vị quan viên trẻ tuổi, luôn miệng
nói muốn đến chúc mừng sinh nhật hắn hai mươi tuổi, nghĩ muốn nịnh bợ
hắn, chỉ sợ ngày mai, cửa Lạc Vương phủ bị người đạp phá.
Đương nhiên, cái gọi là đón tiếp khách khứa, chỉ là Lạc Mộng Khê cùng
Nam Cung Quyết mặt mày rạng rỡ trước mặt người khác, sau đó về phòng
nghỉ ngơi, để quản gia đón tiếp là được rồi, Mộng Khê có thai không thể
mệt nhọc.
“Ta biết, ngày mai rất nhiều người sao?”