“Trời Nam biển Bắc đều có.” Giống như khi chúng ta thành thân, nhiều
người thả tạp, thương nhân giàu có, vương tôn quý tộc đều có, quan trọng
hơn là người kia nhất định đến giupx vui, Bổn vương không ngại cho hắn
một phần đại lễ.
Phu canh gõ mõ canh truyền đến từ xa, Lạc Mộng Khê biết đã đến giờ
Tý, lặng lẽ xoay người, tay bé nhỏ cầm hộp lễ vật, trong lòng nghĩ Nam
Cung Quyết nhìn đến lễ vật này chắc sẽ khiếp sợ cùng vui sướng, Lạc
Mộng Khê nhịn không được cười thầm, Nam Cung Quyết xem về sau
chàng còn oán thán trước mặt ta thế nào.
“Khởi bẩm Vương gia, Lãnh cung chủ cầu kiến bên ngoài, nói có chuyện
quan trọng cần thương lượng.”
Thanh âm bẩm bào của thị vệ vang lên ngoài cửa, Nam Cung Quyết mở
to mắt, cười cười xin lỗi Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê, nàng ngủ trước đi,
Bổn vương đi xem một chút.”
Lạc Mộng Khê không dấu vết thu hồi tay nhỏ bé sắp chạm đến lễ vật:
“Chàng đi đi, không cần để ý đến ta.” Lễ vật của ta nhất định phải là đêm
mai tặng đêm nay đã đên giờ Tý.
Nam Cung Quyết xoay người xuống giường, mặc quần áo rất nhanh,
giúp Lạc Mộng Khê đắp chăn lại dịch dịch góc chăn, sau đó nhẹ nhàng hôn
trán Lạc Mộng Khê, rồi mới lưu luyến không rời xoay người đi, đi được vài
bước, Nam Cung Quyết thấy ngực nhói lên, giống như sắp phát sinh
chuyện gì không tốt.
“Lạc Vương gia, canh giờ đã đến, bọn họ đã bắt đầu hành động.” Thanh
âm nhắc nhở của Lãnh Tuyệt Tình đột ngột vang lên, Nam Cung Quyết
không kịp suy nghĩ nguyên nhân đau ngực, bước nhanh rời khỏi phòng ngủ.
Muốn chuyện tình tiếp theo kết thúc viên mãn, lòng tràn đầy vui mừng
chờ mong hừng đông, khách quý chật nhà, Nam Cung Quyết cũng không