“Còn năm ngày nữa là sinh nhật Bổn vương, Mộng Khê, vài ngày gần
đây, cái gì nàng cũng đừng làm, làm thế nào cũng đừng đi, ở Lạc vương
phủ tĩnh dưỡng cho tốt, ngày sinh nhật Bổn vương, muốn thấy một Lạc
Vương phi xinh đẹp có tinh thần, cùng Bổn vương đón tiếp khách khứa.”
“Yên tâm, ta sẽ không để chàng mất mặt.”Ngày sinh nhật chàng, Vương
phi của chàng chất định xinh đẹp đến mê người, chỉ mong đồ háo sắc này
không cần thấy sắc đẹp lại nổi lên sắc tâm.
Sinh nhật hai mươi tuổi là sinh nhật Nam Cung Quyết muốn đến nhất,
chờ mong nhất một ngày này, bởi vì hắn muốn tại ngày này tuyên bố với
mọi người hắn có thê tử xinh đẹp, hiền lành, còn có đứa nhỏ chưa ra đời,
hắn là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Có mẹ con Lạc Mộng Khê bồi bên người, cuộc sống hắn như mật ngọt,
chìm đắm trong hanh phúc Nam Cung Quyết hắn chưa từng nghĩ đến, cuộc
sống ngọt ngào của hắn với Lạc Mộng Khê sẽ kết thúc ở ngày sinh nhật hai
mươi tuổi đó, thời khắc hắn mong muốn chờ mong nhất lại thành thời khắc
hắn khó quên nhất, kí ức thống khổ nhất.
Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Nam Cung Quyết đều đi sớm về trễ, cùng
đám người Lãnh Tuyệt Tình thần thần bí bí, không biết đang làm gì.
Vì ngón tay Lạc Mộng Khê có thể hồi phục nhanh một chút, Nam Cung
Quyết lệnh Băng Lam trông chừng nàng, trước khi khỏi hẳn vết thương trên
tay không cho phép nàng đụng đến kim chỉ.
Vì vậy, mỗi ngày Lạc Mộng Khê trừ ăn thì chính là ngủ, nhân tiện đùa
giỡn cùng tiểu hồ ly, thành thực sống như sâu gạo.
Lạc Mộng Khê là người không thể ngồi yêu, cuộc sống thế này, nàng chỉ
biết đên ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Nam Cung Quyết, cuộc sống sau
đó phải theo ý nàng, nếu không liền đá Nam Cung Quyết vào thu phòng
ngủ.