Mỗi ngày ngồi xe ngựa thật sự rất khó chịu, lúc đi Kì Thiên tuy là mệt
mỏi nhưng không khó chịu như bậy giờ, chẳng lẽ nguyên nhân là cục cưng
đang lớn dần.
“Nàng ngủ đi.” Bổn vương xem chừng cho nàng. Nhìn gương mặt điềm
tĩnh của Lạc Mộng Khê khi ngủ, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đáy mắt Nam
Cung Quyết thâm thúy, khó nén đau lòng cùng sủng nịnh.
đi mấy ngày liên tục, thật sự là vất vả cho Mộng Khê, bây giờ nàng lại có
thêm đứa bé, không nên đi tàu xe mệt nhọc.
Khi xe ngựa tiến vào Kinh thành Thanh Tiêu, Lạc Mộng Khê cảm thấy
xương cốt toàn thân đều rã rời, về sau tuyệt đối không ở lúc mang thai lại
ngồi xe ngựa, thật là mệt chết người.
Khi Nam Cung Quyết đỡ Lạc Mộng Khê vào Vương phủ, Lãnh Tuyệt
Tình đang đi ra từ Thư phòng, nhìn quần áo hắn cùng Nam Cung Quyết
giống nhau, trong lòng Lạc Mộng Khê sáng tỏ: “Nguyên lai điều kiện các
ngươi trao đổi ngày đó là để Lãnh Tuyệt Tình cải trang thành Nam Cung
Quyết.” Ở Lạc Vương phủ che mắt người khác.
Lạc Mộng Khê đã mang thai ba tháng, nhưng bởi vì trời lạnh, nàng mặc
áo choàng lớn nên Lãnh Tuyệt Tình không nhận thấy: “đi đường thuận lợi
đi.”
“Thực thuận lợi, bắt được gian tế Kmif Thiên.” Còn nhân tiện bắt được
kình địch Nam Cung Dạ, nay Nam Cung Dạ bị nhốt tại đại lao Kì thiên,
không biết Bắc Đường Dực xử lý hắn thế nào.
“Tiểu thư, tiểu thư.....” Biết Lạc Mộng Khê trở về, Băng Lam mừng rỡ
chạy nhanh tới, cẩn thận đánh giá Lạc Mộng Khê một phen, “Tiểu thư,
người gầy.”