Cảnh cáo xong, không chờ Lạc Thải Vân trả lời, Lâm Huyền Sương
xoay người rời đi, vẻ mặt cao ngạo, giống như chính mình ở trên cao cao
tại thượng, mà Lạc Thải Vân lại bị nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân.
Khi Lâm Huyền Sương sắp ra khỏi phòng, đột nhiên Lạc Thải Vân
ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước lóe lên hận ý mãnh liệt: Lâm Huyền Sương đi
chết đi. Ngươi chết rồi, chuyện này sẽ là bí mật.
Tay cầm chủy thủ trên bàn trang điểm, Lạc Thải Vân phóng về phía
trước, chủy thủ trong tay hướng thẳng đến tim Lâm Huyền Sương: Lâm
Huyền Sương, là ngươi bức ta, đừng có trách ta. Chương 125.5:
Lâm Huyền Sương sắp bước ra khỏi phòng, cảm giác được phía sau có
luồng gió mạnh mẽ đánh úp tới, không chút hoang mang, đáy mắt lạnh lùng
lóe lên nồng đậm khinh thường, đột nhiên xoay người, đá một cước lên
người Lạc Thải Vân đã đến gần trong gang tấc.
Lạc Thải Vân không hề phòng bị, bị Lâm Huyền Sương đá bay ra ngoài,
đụng vào trên tường lại bắn ngược trở lại, rơi mạnh xuống dưới, khí huyết
bốc lên trong lòng ngực, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi,
xương cốt toàn thân giống như gãy nát.
Thân ảnh yểu điểu của Lâm Huyền Sương trong nháy mắt đi đên trước
mặt Lạc Thải Vân, tay nắm lấy cổ áo nàng, hai người đối mặt nhau: “Lạc
Thải Vân, muốn giết ta, ngươi còn không có năng lực lớn như vậy, vốn dĩ
ta muốn tharcho ngươi một con ngựa, là chính ngươi buông tha cho minh
cỏ hội sống.....”
“Ngươi có ý gì?” Đáy mắt Lâm Huyền Sương đầy tính kế cùng âm lãnh
làm Lạc Thải Vân thấy sợ hãi.
“Rất đơn giản, mượn thân phận ngươi dùng một chút.” Bàn tay mềm mại
khẽ nhấc lên, một đạo ngân châm xuất hiện trong tay, Lâm Huyền Sương
cầm ngân châm đâm vào trên huyệt đạo cua Lạc Thải Vân.