Khê viên Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết đi rồi, Lạc Mộng Khê mơ
mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, sau khi mở to mắt lại không buồn
ngủ nữa, nằm trên giường lăn lộn không ngủ được.
Ghé mắt nhìn trời bên ngoài, cách trời sáng còn một khoảng thời gian,
tinh thần Lạc Mộng Khê no đủ, không muốn ngủ tiếp liền rời giường rửa
mặt chải đầu, đem phòng ngủ dọn dẹp lại một lần, kỳ thật cũng không có gì
để dọn dẹp, đem các vật hôm qua hai người sử dụng kéo lại vị trí cũ.
không biết khi nào thì Nam Cung Quyết mới trở về, Lạc Mộng Khê liền
cầm lễ vật kia ngồi trên giường chờ hắn. Đợi một chút Nam Cung Quyết
về, ta đem lễ vật này tặng cho hắn, nhất định hắn sẽ thích phần lễ vật ta tỉ
mỉ chuẩn bị này.
nói không chừng lúc cao hứng còn đem theo đi khoe xung quanh.
Ngoài cửa sổ, một bóng đen quỷ dị hiện lên: “Ai?” Lạc Mộng Khê quát
một tiếng, đồng thời buông lễ vật trong tay, thân ảnh yểu điểu chạy ra khỏi
phòng.
Bóng đêm tối đen, gió lạnh gào thét, nhành cây lay động có thể đập vào
mắt, không thấy nửa thân ảnh nào: Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn nhầm, vừa rồi
hiên lên trên cửa sổ không phải bóng người mà là bóng cây.......
Trong viện có rất nhiều ám vệ, Lạc Mộng Khê có thể cảm thấy được
tiếng hít thở của họ, nếu vừa rồi thật sự là có người đến, ám vệ không có
khả năng không phát hiện.......
Ngay lúc Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn trở về phòng “Bùm
bùm” thanh âm liên tiếp vang lên, Lạc Mộng Khê không nhìn thấy người
tới, lại biết ám vệ ở một nơi gần đó té xỉu, bởi vì tiếng hít thở của tất cả bọn
họ đều chậm lại, hiển nhiên là đã ngủ.