“Năm đó, mẫu thân của ngươi bị ta hại chết, nay con gái ả cũng chết
trong tay ta, đây là số mệnh của các ngươi, Lạc Mộng Khê nhận mệnh chịu
chết đi.”
Mâu quang lanh lùng, Đại phu nhân không hề nhiều lời vô nghĩa, xuất
chưởng đánh lên ngực Lạc Mộng Khê, mặc dù toàn thân Lạc Mộng Khê vô
lực nhưng cũng không ngoan ngoan nằm chờ chết, xuất chưởng tiếp chiêu.
Lạc Mộng Khê hít mê hương vào, không dùng được chút nội lực nào,
giao thủ cùng Đại phu nhân võ công cao cường, đương nhiên là ở thế hạ
phong, thời gian một chén trà nhỏ đi qua, thể lực Lạc Mộng Khê đã hết
chống đỡ nổi: Còn như vậy ta khẳng định sẽ bại trong tay Đại phu nhân, bị
bà dùng phương pháp tàn nhẫn giết chết.
“Ô ô ô.” Tiểu hồ ly đỏ rực không biết nhảy ra từ nơi nào, phi thân bổ
nhào vào người Đại phu nhân, cắn xuống vai bà ta.
“A!” Đại phu nhân chịu đau, thả lỏng công kích với Lạc Mộng Khê, nắm
lấy tiểu hồ ly trên vai, hung hăng ném vào tường đá muốn quăng chết tiểu
hồ ly.
Tiểu hồ ly thập phần thông minh, lúc Đại phu nhânném nó ra, thân thể
lửa đỏ vẽ ra một đường cong duyên dáng giữ không trung, bốn chân nhỏ
đạp nhẹ lên tường đá, dựa thế nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Hồ ly chết tiệt!” đi tìm chết đi! Đại phu nhân nổi gầm lên một tiếng,
đang muốn bắt lấy tiểu hồ ly, hung hăng đánh chết, đột nhiên nhớ tới đêm
nay mục tiêu của mình không phải tiểu hồ ly.
Rất nhanh xoay người, bốn phía trống rỗng, làm sao còn thấy thân ảnh
Lạc Mộng Khê: “Lạc Mộng Khê, ngươi trốn không thoát đâu!”
Hàn quang lóe lóe trong mắt Đại phu nhân, không để ý đến tiểu hồ ly,
nhìn khắp nơi một lát rất nhanh đuổi theo. Chương 126.2: