Thanh tiêu cùng Tây Lương chưa chính thức khai chiến, mặc dù Hạ Hầu
Yên Nhiên bị nhốt nhưng không có vào đại lao, Lãnh Tuyệt Tình lầy danh
nghĩa Nam Cung Quyết giam giữ nàng, phái rất nhiều Ngự Lâm quân trông
coi, không cho nàng ra khỏi tẩm cung.
Đêm nay lại là một đêm bình thường, Ngự Lâm quân cũng giống như
bình thường, đứng canh ở đây hơn nửa đêm cũng chưa phát sinh chút
chuyện tình gì.
Trời phía đông sắp mọc lên Sao Mai, Ngự Lâm quân có chút mệt mỏi,
đứng ở ngoài cung điện nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, nghĩ trước lúc thay ca
thoáng ngủ một chốc.
Ngay tại lúc bọn họ nhắm mắt lại, khi tâm tình muốn thả lỏng, một trận
gió mạnh mẽ đánh úp bên người, trong lòng nhóm Ngự Lâm quân biết
không ổn, đột nhiên mở to mắt, bóng đen trước mặt lóe lên, ngực truyền
đến đau đơn kịch liệt, khí lực trong thân thể rất nhanh mất đi.
Cúi ddaaud nhìn kẻ địch gần trong gang tấc, trường kiếm trong tay xuyên
qua ngực bản thân mình, máu tươi rơi xuống theo trường kiếm......
Hắc y nhân tốc độ ra tay rất nhanh, một lát sau, Ngự Lâm quân canh giữ
ngoài cung điện bị bọn họ giết chết hết toàn bộ.
một gã hắc y nhân cầm đầu yên lặng lắng nghe bốn phía không có gì
khác thường, lắc đầu, các hắc y nhân khác nhận được lệnh rất nhanh chạy
vào trong điện.
Hạ Hầu Yên Nhiên đã sớm thu được tin tức, đêm nay sẽ có người tới cứu
nàng, khi hắc y nhân vọt vào điện, Hạ Hầu Yên Nhiên đã sớm chờ ở đó.
“Tham kiến công chúa!” hắc y nhân quỳ xuống hành lễ.