Khinh Trần tâm cao khí ngạo, ghét nhất bị người khác lợi dụng, Lạc Mộng
Khê phạm vào điều tối kỵ này của hắn, cho nên, hắn tính đem sự thật nói
thẳng trước tất cả mọi người, khiến cho Lạc Mộng Khê phải chịu sự trừng
phạt.
Nhưng nhìn phản ứng của Lạc Mộng Khê, chính là đang liều chết đánh
cuộc, chẳng lẽ sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng….
”Băng Lam, đợi lát nữa nghe lệnh của ta, khi ta bảo ngươi chạy, ngươi
lập tức chạy về phía trước, có thể chạy bao xa thì chạy, trăm ngàn lần
không cần quay đầu lại….” Giọng nói của Lạc Mộng Khê rất nhỏ cũng rất
nhẹ, phiêu tán trong gió: Mục tiêu của Đại phu nhân là nàng, giết nàng mới
tính là lập công, cho nên, khi giao thủ, toàn bộ tinh lực của bọn thị vệ
đương nhiên đặt hết trên người nàng, sẽ không có người để ý tới Băng Lam
đã chạy xa……
”Tiểu thư, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Băng Lam nhỏ giọng
hỏi, trong thanh âm tràn ngập lo lắng.
”Không có việc gì, đến lúc đó, ngươi cứ theo lời ta dặn mà làm!” Lạc
Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
vẫn như cũ nhìn về phía đám người đông đúc, nắm tay nhỏ bé đột nhiên mở
ra, một thanh chủy thủ tinh xảo lặng lẽ trượt vào trong tay: Bọn thị vệ này
võ công cao cường, một trong Tứ đại nha hoàn bên người Đại phu nhân võ
công đương nhiên cũng không tồi, xem ra, sau đây sẽ là một trận ác
chiến…..
Lạc Mộng Khê nói chuyện với Băng Lam bằng giọng nói rất nhỏ, đám
đông với bọn thị vệ không nghe thấy, nhưng một chữ cũng không thoát
khỏi tai Lăng Khinh Trần, Lăng Khinh Trần âm thầm trầm hạ mí mắt, khóe
miệng khẽ cong lên một tia ý cười hiểu rõ: Lạc Mộng Khê, trước mặt Lăng
Khinh Trần ta giả bộ đáng thương, lợi dụng sự đồng cảm là vô dụng…..