”Lăng công tử, đêm đã khuya, thỉnh ngài trở về phòng nghỉ ngơi!” Giọng
điệu của Đông Trúc mềm nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng, khi ánh mắt
chuyển sang Lạc Mộng Khê, ngay lập tức chuyển thành ngoan độc, thị
huyết: Lạc Mộng Khê, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!
”Đợi tại hạ nói rõ tình hình thực tế, đương nhiên sẽ trở về phòng nghỉ
ngơi!” Lăng Khinh Trần giọng điệu lạnh lùng: ”Đúng như lời của Lạc đại
tiểu thư, hai người chúng ta gặp nhau ở hoa viên, nói chuyện rất ăn ý, nhất
thời quên mất thời gian….”
Lạc Mộng Khê liếc mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lăng Khinh Trần,
ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia kinh ngạc: Hắn sao lại
đột nhiên thay đổi chủ ý……
Mà đám người sau khi nghe xong trong lòng cũng cả kinh: ”Lăng công
tử, lời ngươi vừa nói là sự thật?”
Trong ấn tượng của Đông Trúc, Lăng Khinh Trần tính tình cao ngạo, chỉ
biết đến bản thân, không để ý tới chuyện của người khác, nàng chắc chắn
rằng Lăng Khinh Trần sẽ không giúp Lạc Mộng Khê, cho nên mới dám
trắng trợn đối địch với Lạc Mộng Khê ai ngờ đêm nay Lăng Khinh Trần lại
bất ngờ lương thiện như thế…..
”Đông Trúc cô nương nghi ngờ tại hạ?” Lăng Khinh Trần nhìn như bình
tĩnh nhưng trong giọng nói ngầm mang theo hờn giận, người thông minh
đều nghe ra, đây là điểm báo sự tức giận của hắn.
”Đông Trúc không dám!” Phải làm sao bây giờ? Đại phu nhân đã dặn,
đêm nay nhất định phải lấy được đầu của Lạc Mộng Khê…..
”Đông Trúc, Lăng công tử đã giải thích rất rõ rồi, ngươi còn nghi ngờ cái
gì?” Lạc Mộng Khê thờ ơ hỏi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên lệ
quang.