”Đã không còn!” Đông Trúc cúi đầu, cực kì không tình nguyện trả lời
Lạc Mộng Khê: ”Thực xin lỗi đã quấy rầy Đại tiểu thư!” Có Lăng Khinh
Trần ở đây, không thể động thủ, trở về báo cáo tình hình cho Đại phu nhân
trước….
”Đợi chút!” Lạc Mộng Khê lạnh lùng gọi lại đám người đang muốn rời
khỏi Khê viên, Đông Trúc dừng bước nhưng không quay đầu lại, ngạo
thanh hỏi: ”Không biết Đại tiểu thư có gì phân phó?”
”Đông Trúc, dựa vào gia pháp của Lạc phủ, tội mạo phạm, phải xử phạt
như thế nào?”
Đông Trúc âm thầm cười nhạo một tiếng: Ngu ngốc chính là ngu ngốc,
cái này cũng không biết: ”Gia pháp Lạc gia, người nào mắc tội mạo phạm
phải trọng đánh một trăm đại bản, sau đó đuổi ra Lạc phủ!” Trong giọng
nói mềm mại của Đông Trúc lộ vẻ miễn cưỡng. (Há há…Khê tỷ mà ngu
ngốc thì bà này là cái gì a~ =))..Bị ngu ngốc lừa thì là cái thể loại gì? =)))
”Một khi đã như vậy, thỉnh Đông Trúc ngươi đi hình phòng lĩnh một
trăm đại bản, sau đó, cầm theo đồ đạc của ngươi, cút ra khỏi phủ Thừa
tướng!” Câu cuối cùng Lạc Mộng Khê tăng thêm ngữ khí, lộ vẻ uy nghiêm
cùng cao ngạo.
Đông Trúc đột nhiên xoay người nhìn Lạc Mộng Khê, đáy mắt hiện lên
hàn quang giống như muốn đem Lạc Mộng Khê bầm thành nghìn mảnh,
bàn tay nắm chặt chủy thủy run nhè nhẹ, nhưng cố nén không để sự tức
giận bộc phát: ”Xin hỏi Đại tiểu thư, Đông Trúc tại sạo lại mắc tội mạo
phạm?”
Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng: “Đông Trúc, ngươi là dẫn người tiến
đến bắt thích khách, không phải đến lục soát phòng, nhưng ngươi nhìn xem
hiện tại đại sảnh của Khê viên đã bị các ngươi làm cho loạn thất bát tao,
chướng khí mù mịt, chân bàn, chân ghế đều bị đứt đoạn, vật phẩm quý