Đám người Đông Trúc tuy là thế lực ngầm của Đại phu nhân, chỉ nghe
một mình Đại phu nhân điều khiển, nhưng nơi này là Tướng phủ, đương
gia tác chủ là Lạc Thừa tướng, bọn họ tạm thời không thể chông đối.
Nếu nơi này chỉ có bọn họ và Lạc Mộng Khê, bọn họ sẽ giết Lạc Mộng
Khê cho hả giận, đến lúc đó tùy tiện tìm người chịu tội thay là được, nhưng
nay có cả Lăng Khinh Trần, bọn họ không thể giết Lăng Khinh Trần để diệt
khẩu, cho nên tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Lăng Khinh Trần nhẹ nhàng xoay người nhìn ra phía xa: Lạc Mộng Khê
quả thực thông minh, hiểu và nắm chắc cơ hội, hơn nữa không có ý buông
tha người khác……
Khóe mắt trông thấy một gã hắc y nhân đứng ở hàng cuối cùng lặng lẽ
rời khỏi Khê viện, khóe miệng Lăng Khinh Trần khẽ cong lên một chút độ
cong tuyệt mỹ: Nói vậy người nọ là đi cầu viện binh, đối thủ lợi hại như
vậy, không biết Lạc Mộng Khê có ứng phó nổi không……