chỉ hai người nhìn thấy thì có thể cho là ảo giác, nhưng nhiều người nhìn
thấy như vậy, có lẽ không phải phải là ảo giác! Nam Cung Quyết không
gần nữ sắc chỉ là lời đồn, mà lời đồn thì không thể tin!”
”Không, Nam Cung Quyết không gần nữ sắc không chỉ là tin đồn, tại hạ
đã từng tận mắt chứng kiến!” Ngô Phi giọng điệu kiên định, giọng nói lạnh
như băng không có lấy một chút cảm xúc: ”Nam Cung Quyết ôm ấp mỹ
nhân kia, tuyệt đối là có người giả mạo!”
Đại phu nhân trong đầu chợt lóe linh quang: ”Nói cách khác, Nam Cung
Quyết xuất hiện ở Hồng Xuân viện là giả mạo, mà mỹ nhân ở trong ngực
Nam Cung Quyết giả mạo kia chính là thích khách mà chúng ta muốn bắt!”
Xem ra sự việc đã sớm được mưu tính trước, trước tiên phái người đến
Tướng phù thăm dò tình hình, sau khi bị phát hiện thì chạy về Hồng Xuân
viện, lợi dụng Nam Cung Quyết giả mạo lừa gạt trót lọt.
Tướng phủ canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường không thể lẻn
vào, có khả năng người của ’Nàng’ đã biết ’Nàng’ tỉnh lại nên đến đây tiếp
ứng cho ’Nàng’……
Đại phu nhân mâu quang phát lạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười
lạnh lẽo: Lạc Mộng Khê, cho dù ngươi tỉnh lại có năng lực như thế nào, chỉ
cần có ta ở đây dù chỉ một ngày, ngươi đừng hòng còn sống mà bước chân
ra khỏi Tướng phủ….
Đại phu nhân thu lại ánh mắt thâm độc, lạnh giọng phân phó: ”Ngô Phi,
phái người loan tin ra ngoài, nói Lạc vương Nam Cung Quyết ngủ lại Hồng
Xuân viện, sủng hạnh một lúc mười hoa khôi.”
”Nếu đêm nay Nam Cung Quyết là do người khác giả mạo thì Nam Cung
Quyết thật nhất định sẽ phái người đi điều tra việc này, chúng ta mượn thế
lực của Nam Cung Quyết sẽ dễ dàng tìm ra tên thích khách kia, sau đó nhổ
cỏ tận gốc!”