dự đoán của bọn họ sao……
Từ xa, Lạc Mộng Khê đã trông thấy một nhóm người rất nhanh chạy về
phía Khê viên, dẫn đầu là một người mặc cẩm y màu lam, dáng người yểu
điệu, khuôn mặt xinh đẹp thoạt nhìn như chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đầu
đội châu ngọc quý phái, lộng lẫy, lộ rõ thân phận Đại phu nhân.
Dáng vẻ cao quý, trang nhã của một mẫu nghi thiên hạ, nhưng trong đó
lại xen lẫn âm hiểm cùng giả dối, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén.
Lạc Đại phu nhân quả nhiên không đơn giản! Lạc Mộng Khê luôn luôn
quan sát tỉ mỉ, vừa rồi hắc y nhân lặng lẽ đi mật báo, Lạc Mộng Khê đều
biết, nàng sở dĩ không có ngăn cản là vì muốn thử xem Lạc Đại phu nhân
muốn đẩy nàng vào chỗ chết có bao nhiêu lợi hại.
Ánh mắt chuyển qua Ngô Phi theo sát bên người Đại phu nhân, Lạc
Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống: Võ công của người này đã đạt tới
tầng thứ bảy, nhìn vào khí chất cùng my vũ ngưng tụ sát khí, ngươi này tính
cách âm lãnh, tàn khốc, chiêu thức ngoan độc, không phải nhân vật đơn
giản a, hắn là ai vậy?
Khi Đại phu nhân tiêu sái đến gần, đáy mắt Đông Trúc từ phẫn nộ
chuyển sang vui sướng khi người khác gặp họa: ”Lạc Mộng Khê, nếu
ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin, ta còn có thể trước mặt Đại phu nhân nói
tốt, tha chết cho ngươi!”
Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
nhìn về phía Đông Trúc lóe lên nồng đậm trào phúng; ”Đông Trúc, cho dù
ngươi hiên tại quỳ xuống cầu xin ta, cũng khó thoát khỏi một trăm đại bản
và số phận bị đuổi ra khỏi Tướng phủ!”
”Ngươi!” Đông Trúc tức giận xung thiên, nói không ra lời: Lạc Mộng
Khê, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!