Tới gần, Đại phu nhân dừng cước bộ, ánh mắt chuyển sang Lăng Khinh
Trần: ”Lăng công tử đã ở đây!”
”Đại phu nhân cứ việc xử lý gia sự, không cần để ý tới Lăng mỗ!” Lăng
Khinh Trần nhàn nhạt trả lời cho có lệ.
Đại phu nhân khách sáo nói với Lăng Khinh Trần vài câu, rồi ánh mắt
lạnh lùng nhìn về phía đám người Đông Trúc, bọn họ tự biết mình đã gây ra
việc bất lợi, nên tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Đại phu
nhân.
Liếc nhìn đám thị vệ phía sau Đông Trúc một lần, Đại phu nhân quay
đầu nhìn về phía Lạc Mộng Khê, ánh mắt sắc bén như muốn đem nàng bắn
nát, thương tích đầy mình.
Lạc Mộng Khê không hề sợ hãi đối mặt với Đại phu nhân, ánh mắt sắc
bén của hai người giao nhau giữa không trung, trong lúc đó tia lửa đã bắn
ra hơn trăm chiêu, không khí xung quanh trong nháy mắt đông lại, sát ý
khôn cùng nhanh chóng tràn ra bốn phía.
Đông Trúc cùng tất cả bọn thị vệ đều bị lãnh ý cùng sát ý mãnh liệt làm
cho kinh hãi, đứng tại chỗ không dám di chuyển nửa phần, Lăng Khinh
Trần mâu quang hơi biến, lập tức lại khôi phục bình thường, đáy mắt hiện
lên một tia trêu tức: Không thể tưởng được Lạc Mộng Khê cùng Đại phu
nhân đều có khí thế bức người như vậy, không biết trong trận đấu này, ai
trong hai người sẽ thắng….
”Lạc Mộng Khê, có chuyện gì ở đây?” Đại phu nhân mở miệng trước,
phá tan bầu không khí đã sớm bị đóng băng, ánh mắt sắc bén vẫn như cũ
nhìn về phía Lạc Mộng Khê.
”Đại phu nhân, thị vệ vừa rồi chắc chắn đã đến báo tin cho người, đem
sự việc từ đầu đến cuối kể rõ, chẳng lẽ Đại phu nhân không nghe rõ lời hắn
nói, còn cần ta lặp lại lần nữa sao?”