Được Thanh Nguyệt nhắc tỉnh, ánh mắt Nam Cung Quyết cùng Bắc
Đường Diệp đều nhìn theo tầm mắt Thanh Nguyệt, trong bàn tay kia xác
thực là nắm vật gì đó.
Nam Cung Quyết nắm lấy cánh tay bị đứt lìa, nhẹ nhàng gỡ các ngón tay,
một khuyên tai tinh xảo: “Khuyên tai này nhìn rất quen thuộc!” Nhạc Địch
thì thào nói, “Hình như là đã thấy qua ở đâu đó?”
Nam Cung Quyết nhìn khuyên tai xa lạ trước mắt, xem ra hắn chưa thấy
qua khuyên tai này: “Đây không phải khuyên tai của Mộng Khê tỷ tỷ, có
thể là của hung thủ hay không?”
“Ta nhớ rồi, đây là khuyên tai của Tứ tiểu thư Tướng phủ Lạc thải Vân.”
Nhạc Địch hô ;lên
“Ngươi xác định là không nhìn lầm.” Trong lòng Bắc Đường Diệp nghi
hoặc, Lạc thải Vân, hẳn là không thể giết được Lạc Mộng Khê.
“Tuyệt đối không sai.” Nhạc Địch đầy tự tin, “Hôm đó, ta đi trên đường
mua này nọ, tận mắt thấy Lạc thải Vân với Liễu Hương Hương từ của hàng
trang sức đi ra, trên tay cầm khuyên tai này.”
“Xem ra hại chết Mộng Khê tỷ tỷ là Lạc thải Vân kia, Diệp ca ca, chúng
ta đi tìm nàng, báo thù cho Mộng Khê tỷ tỷ.” Thanh Nguyệt nổi giận đùng
đùng, đẩy Bắc Đường Diệp cùng Nhạc Địch đi về phía trước, “đi, đi báo
thù cho Mộng Khê tỷ tỷ.”
Bắc Đường Diệp cùng Nhạc Địch bị Thanh Nguyệt đẩy đi, quay đầu
nhìn Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết ngồi xổm một chỗ như trước,
không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào, một mình một người, cẩn thận đem
thi thể đã bị xâu xé thu thập lên.
Này là xương thịt của Lạc Mộng Khê cùng máu thịt của đứa nhỏ của bọn
hắn, Nam Cung Quyết tuyệt không để nó ở lại nơi núi rừng hoang vu như