“Đúng vậy, bây giờ đã không còn sớm, Lãnh mỗ cáo từ, sau này còn gặp
lại.” Lãnh Tuyệt Tình liếc mắt nhìn Nam Cung Quyết một cái, ánh mắt lộ
ra vẻ phức tạp, khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Lãnh Tuyệt Tình biến mất, Bắc Đường Diệp xoay
người: “Nam Cung Quyết, ngươi như vậy là để cho Lãnh Tuyệt Tình đi?”
không chịu muonj thế lực của hắn một chút.
“Bổn vương sẽ dựa vào thế lực của chính mình báo thù cho Mộng Khê,
không cần mượn thế lực cảu người khác.”
Mới vài ngày trôi qua, Nam Cung Quyết anh tuấn tiêu sái bây giờ cằm
đầy râu xanh.
Bắt quá như vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của hắn, ngược
lại càng tăng thêm chút vẻ đại trương phu, cả người thành thục cơ trí.: “sự
tình sao rồi?”
“tất cả đã an bài thỏa đáng.” Bắc Đường Diệp do dự môt lát, “Nam Cung
Quyết, ngươi xác định phải làm như vậy sao?” ngươi phải hiểu rõ, quyết
định của ngươi quan hệ đến hạnh phúc của vô số dân chúng.
“đương nhiên, Bổn vương đã quyết định chưa bao giờ hối hận.” Đáy mắt
Nam Cung Quyết thâm thúy, lạnh băng cùng sắc bén: Hạ Hầu Thần, không
phải ngươi muốn xưng bá sao? Bổn vương liền hco ngươi một có hội, xem
ngươi có thể chiến thắng hay không.
“Bước đầu tiên chúng ta làm thế nào?” đối với quyết định của Nam Cung
Quyết, Bắc Đường Diệp luôn luôn không phản đối, chỉ biết thành thật tham
khảo ý kiến, nay Nam Cung Quyết đã hạ quyết tâm, đương nhiên Bắc
Đường Diệp cũng không nói thêm gì.
“Thả hổ về rừng.” Thành lúy kiên cố đến đâu cũng dễ dàng công phá từ
trong nhất, Hạ Hầu Thần dùng chiêu này hại chết Mộng Khê, Bổn vương