cũng dùng chiêu này làm hắn gieo gió gặt bão.
Tiếng bươc chân dồn dập cùng với tiếng thị vệ truyền đến: “Khởi bẩm
Vương gia, Hoàng Thượng triệu người vào cung.”
Bên ngoài Lạc Vương phủ, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng ở đó, sau khi
Lãnh Tuyệt Tình đi ra Hữu Hộ pháp nhanh chân đi đến: “Thiếu chủ, thuộc
hạ vừa nhận được thư bồ câu đưa đến.”
Lãnh Tuyệt Tình cầm lấy tờ giấy trong tay Hữu Hộ pháp mở ra xem, sắc
mặt dần nghiêm trọng: “Thiếu chủ, có phải Tuyệt Tình cũng xảy ra chuyện
gì hay không?” khuôn mặt Lãnh Tuyệt Tình ngưng trong như vậy là lần đầu
tiên hắn nhìn thấy.
“Chút việc nhỏ thôi không co gì nghiêm trọng.” Tuy nói vậy nhưng thần
sắc đáy mắt làm Hữu Hộ pháp biết, sự tình không đơn giản như Lãnh Tuyệt
Tình nói.
“Lãnh huynh.” Tiếng Nam Cung Quyết truyền đến từ phía sau, Lãnh
Tuyệt Tình hơi sửng sốt trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, dưới
ánh mặt trời, Nam Cung Quyết anh tuân tiêu sái thành thục cơ trí, mỗi một
nữ tử nhìn thấy tim đều không nhịn được đập thình thịch.
“Nam Cung huynh, ngươi đã nghĩ thông suốt?”
không hề suốt ngày ở trong băng thất bồi Mộng Khê, bắt đầu cuộc sống
một lần nữa.
“Phụ hoàng triệu Bổn vương vào cung.” Cũng không phải là Bổn vương
không muốn ở cùng Mộng Khê. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng bâng quơ trả
lời, xa phu đã chạy xe ngựa đến.
“Lãnh huynh, Bổn vương đi trước.” không muốn nghe Lãnh Tuyệt Tình
lải nhải, Nam Cung Quyết bước nhanh đến xe ngựa chỉ lo cách xa Lãnh