Mộng Khê, thân phận Lạc Vương phi của nàng đã rơi xuống mất đi nơi
vách núi, từ này về sau, nàng là của Lãnh Tuyệt Tình ta.
Xe ngựa di chuyển ra Kinh Thành, nhanh chóng hướng về Tuyệt Tình
cung, cách Nam Cung Quyết ngày càng xa: Mộng Khê, nàng cùng Nam
Cung Quyết duyên đã tận, từ hôm này trở đi, thân phận của nàng là Cung
chủ Phu nhân Tuyệt Tình cung.
Thanh Tiêu Hoàng cung, Ngự Thư phòng.
“Nhi thần tham kiến Phụ hoàng.” Nam Cung Quyết quỳ một gối xuống
hành lễ.
“Bình thân!” Thanh Hoàng buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn
đứa con ưu tú nhất của mình, vài ngày không thấy, hắn lại ổn trọng thành
thục không ít, đem giang sơn giao cho hắn, Thanh Hoàng thật yên tâm:
“Quyết nhi, ngươi có biết Phụ Hoàng gọi ngươi đến là vì chuyện gì không?
“Nhi thần không biết, xin Phụ hoàng nói rõ.” Tuy rằng Nam Cung Quyết
đoán được một ít nhưng cũng không dám tự tiện kết luận.
“Quyết nhi, chuyện Mộng Khê, ngươi cũng nên suy nghĩ thoáng một
chút, Mộng Khê đã đi, nhưng ngươi còn trẻ, đường còn rất dài....”
“Đa tạ Phụ hoàng quan tâm, nhi thần tự biết làm thế nào.” Kiếp này, ta
quên mất bản thân mình cũng sẽ không quên Mộng Khê.
“Quyết nhi, ngươi là đứa con ưu tú nhất của Trẫm, cũng là Vua của một
nước trong tương lai, thân thể Trẫm không tốt, tuổi cũng lớn, không nghĩ
muốn tham dự quốc sự, Trẫm muốn mau chóng truyền ngôi cho ngươi...”
“Phụ Hoàng, nhi thần...”