Thanh Hoàng khoát tay áo, đánh gãy lời nói của Nam Cung Quyết:
“Quyết nhi, nghe Trẫm nói hết đã, Trẫm biết ngươi cùng Mộng Khê như
chim liền cành, trong thời gian ngắn không quên được nàng, nhưng là,
ngươi sẽ trở thành Vua của một nước, ngươi có Quốc gia cùng thần tử của
ngươi, không thể luôn luôn hãm mình trong bi thương cùng hoài niệm Lạc
Mộng Khê, trong thời gian ngắn nhất ngươi phải điều chỉnh cảm xúc của
mình, gánh vác toàn bộ trọng trách của Thanh Tiêu...”
“Phụ hoàng, rốt cuộc người muốn nói gì?” trong tiềm thức Nam Cung
Quyết cảm giác được, có chuyện gì đó trong lời nói của Thanh Hoàng.
“Hôm qua, Công chúa Kính quốc đến Thanh Tiêu, ta chuẩn bị tứ hôn cho
ngươi, để Tinh Tâm cùng ngươi vượt qua thời kì thống khổ này, Quyết nhi,
quên đi Mộng khê, một lần nữa bắt đầu cuộc sống với Tinh Tâm đi.”
“Phụ hoàng, nhi thần.....”
“Người đâu, tuyên Tinh Tâm Công chúa.” không để ý đên phản đối của
Nam Cung Quyết, Thanh Hoàng hạ mệnh lệnh.
“Vâng, Hoàng Thượng.” Thái giám lĩnh mệnh đi.
“Phụ hoàng, xương cốt Mộng Khê còn chưa lạnh, nhi thần liền thú người
khác, ngoài miệng văn võ bá quan sẽ không nói gì nhưng trong lòng chắc
chắn sẽ nghị luận.” Nam Cung Quyết lấy bách quan làm cớ, muốn Thanh
Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban.
“Huống chi, trong khoảng thời gian ngắn nhi thần không thể quên Mộng
Khê, Tinh Tâm Công chúa gả cho nhi thần chẳng phải là ủy khuất nàng ta
sao.” Ngoài Mộng Khê, Nam Cung Quyết ta ẽ không thú nữ nhân khác, vị
trí Lạc Vương phi chỉ là của Mộng Khê.
“Quyết nhi, Trẫm hiểu được tâm tình của ngươi, Tinh Tâm là nữ hài tử
ôn nhu thiện lương, rất am hiểu ý người, không kém Mộng Khê, ta Tinh