Tâm Công chúa tưởng ngươi nhất định thích nàng.”
Cho dù hiện tại ngươi không thích nàng, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ
động tình với nàng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tinh Tâm Công chúa đến.” Nam Cung
Quyết đang muốn phản bác, bên ngoài vang lên thanh âm Thái giám bẩm
báo.
“Mời nàng tiến vào.”
Cửa Ngự Thư phòng bị đẩy ra, nữ tử mặc hồng y chậm rãi đi vào: “Tinh
Tâm tham kiến Hoàng Thượng, Lạc Vương gia.”
“Tinh Tâm không cần đã lễ bình thân.”
“Tạ Hoàng Thượng.” Nữ tử đứng thẳng dậy, ánh nắng chiếu vào khuôn
mặt làm người ta kinh diễm, ánh mắt ẩn hiện nhu tình cũng ái mọ vô hạn, y
phục màu hồng càng làm da thịt thêm trắng nõn, tinh tế.
Bước chân nhẹ nhàng, ngọc bội trên người rung động, vóc dáng duyên
dáng yêu kiều, ánh mắt thâm tình thân thiết làm người ta bất tri bất giác
hãm sâu vào đo.
Chỉ là Nam Cung Quyết gặp qua Lạc Mộng Khê dung nhan khuynh
thành, bây giờ mỹ nhân nào ở trước mặt, Nam Cung Quyết hắn cũng không
thấy đẹp.
“Lạc Vương gia.” Tinh Tâm Công chúa nhìn Nam Cung Quyết, ánh mắt
ôn nhu bình tĩnh, ẩn hiện ý cười.
“Tinh Tâm Công chúa.” Ánh mắt Nam Cung Quyết nhìn sang một bên,
mâu quang thâm thúy lạnh băng cũng sắc bén có chút đăm chiêu.