Ánh mắt vui sướng của Thanh Hoàng quét qua quét lại trên người Nam
Cung Quyết cùng Tinh Tâm Công chúa: “Triệu công công, Trẫm mệt mỏi,
trở về Dưỡng tâm điện, Quyết nhi, Tinh Tâm, các ngươi hảo hảo mà nói
chuyện.”
Xem ra không cần Trẫm cường ngạnh chỉ hôn, Quyết nhi đối với Tinh
Tâm cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác, Thanh Hoàng một
lòng muốn kéo Nam Cung Quyết từ trong bi thương ra, sớm ngày kế thừa
giang sơn.
Lần này liên hôn cùng Kính quốc, mục đích trong đó là để Tinh tâm kéo
Nam Cung Quyết ra khỏi đau thương.
Cho dù Nam Cung Quyết không muôn thú, Thanh Hoàng cũng sẽ buộc
hắn thú, nếu Nam Cung Quyết thật sự không thích Tinh Tâm, Thanh Hoàng
sẽ tuyển phi trong cả nước cho Nam Cung Quyết.
nói ngắn gọn một câu, Nam Cung Quyết phải thú Vương phi, nhanh
chóng quên đi Lạc Mộng Khê, nam tử hán đại trượng phu có cả thiên hạ,
như thế nào lại đắm chìm trong tư tình nữ nhi.
Thanh Hoàng đi Dưỡng tâm điện nghỉ ngơi, trong Ngự Thư phòng chỉ
còn lại hai người Nam Cung Quyết cùng Tinh Tâm Công chúa: “Tinh Tâm
Công chúa, Bổn vương sẽ không thú ngươi.”
Nam Cung Quyết gọn gàng dứt khoát nói ra quyết định của mình, không
chút quanh co lòng vòng vô nghĩa, không thích, không muốn thú, không
cần lý do.”
“Là Tinh Tâm không tốt sao, làm Lạc Vương gia tức giận?” Tinh Tâm
Công chúa mỉm cười, đáy mắt hiện lên tia ảm đảm.
“Tinh tâm tốt lắm, Vương phi của Bổn vương vừa mất, xương cốt chưa
lạnh, Bổn vương không muốn lại thú người khác, huống chi....”