tán gẫu ở hoa viên lâu như vậy, lại càng không đưa áo choàng của mình cho
Mộng Khê mặc để khỏi bị lạnh……
Băng Lam bước nhanh đến phía sau Lạc Mộng Khê, nghiêm túc gật đầu
với nàng một cái, Lạc Mộng Khê đã hiểu: Băng Lam đã đem toàn bộ
chuyện phát sinh vừa rồi báo cho Lạc thừa tướng biết……
Lạc thừa tướng mâu quang hơi trầm xuống, xoay người nhìn đám người
Đông Trúc, khóe mắt dư quang nhìn quét đại sảnh hỗn độn của Khê viên,
giọng nói lạnh như băng: “Là ai làm đại sảnh Khê viên hỗn độn như thế
này?”
“Lão gia tha mạng, chúng tiểu nhân không phải cố ý!” Đám người Đông
Trúc đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Khi Lạc thừa tướng xuất hiện, đám người Đông Trúc vẫn không có sợ
hãi, dù sao, thị vệ Đông Trúc mang theo đều là tinh nhuệ, hơn nữa số lượng
không ít.
Chuyện lần trước phát sinh cùng với lần này không khác nhau mấy, lúc
ấy Lạc thừa tướng chỉ răn dạy bọn họ vài câu, mỗi người bị đánh mười đại
bản là xong, cho nên, đám người Đông Trúc theo bản năng cho rằng, lần
này hẳn là cũng như lần trước……
“Lão gia công việc bộn bề, việc nhỏ này cứ để cho thiếp thân xử lý!” Đại
phu nhân tự mình đề cử: “Thiếp thân nhất định sẽ xử lý việc này một cách
thỏa đáng!”
Đại phu nhân là người bên gối của Lạc thừa tướng, hiểu rất rõ Lạc thừa
tướng, chỉ cần nhìn thần sắc của hắn nàng sẽ biết Lạc thừa tướng đang suy
nghĩ cái gì, nếu việc này mà để cho Lạc thừa tướng xử lý, hậu quả thật
không thể tưởng tượng……