nếu bị đánh một trăm đại bản thì không chết cũng tàn phế, có ít người sống
được mà rời khỏi phủ Thừa Tướng……
“Một khi đã như vậy, những thị vệ gây ra việc lần này lập tức đến hình
phòng lĩnh một trăm đại bản, sau đó cầm theo đồ đạc của mình cút khỏi
Tướng phủ, phủ Thừa tướng không cần loại thị vệ như các người tự cho là
mình thanh cao, mạo phạm chủ nhân!”
“Lôi Minh, ngươi tự mình giám sát việc xử phạt!” Lôi Minh là người
lạnh lùng, không hề có tình cảm, là thị vệ có võ công cao nhất bên người
Lạc thừa tướng, chỉ nghe lệnh của duy nhất một người là Lạc thừa tướng,
đối với những người khác đều không nói tình cảm.
“Vâng, Thừa tướng!” Nói xong, Lôi Minh phất tay về phía sau, trong
phút chốc, thị vệ rất nhanh vây quanh đám người Đông Trúc, khi bọn họ
còn không kịp phản ứng đã nhanh chóng tước bỏ binh khí trong tay bọn họ.
Có một gã thị vệ thừa dịp mọi người không chú ý, vọng tưởng muốn
thoát đi, nhưng vừa mới bay lên giữa không trung, đã bị một chưởng của
Lôi Minh làm nát lục phủ ngũ tạng……
Sau khi đám người Đông Trúc bị tước bỏ binh khí, toàn bộ bị áp giải đến
hình phòng, Lạc thừa tướng cáo từ đồng thời ra hiệu cho đám người Đại
phu nhân rời đi.
Lúc Đại phu nhân rời đi, trong mắt tràn đầy cừu hận nhìn Lạc Mộng
Khê: Nếu đại phu nhân xuất động thế lực khác trong Tướng phủ, có thể đã
cứu được ba mươi, bốn mươi tên thị vệ, nhưng nàng không làm như vậy,
mà chỉ trơ mắt nhìn đám thị vệ bị đưa vào hình phòng, bởi vậy có thể thấy,
nàng tạm thời không muốn để lộ thế lực của mình, nàng hẳn là còn có
chuyện rất quan trọng phải làm……
Cuối cùng toàn bộ Khê viên chỉ còn lại ba người Lạc Mộng Khê, Lăng
Khinh Trần và Băng Lam, Băng Lam thức thời chạy về đại sảnh sửa sang