Lạc Thừa tướng nén giận, đáy mắt đầy hơi mù:“Một hạ nhân nhân tự
mình sai phạm mà bị phạt, thế nhưng lại đối với chủ nhân ghi hận trong
lòng, còn vọng tưởng mưu hại tính mạng của chủ nhân, Lôi Minh, áp giải
Dương nhũ mẫu đi tìm Đông Trúc đối chất, nếu sự tình đúng như lời của
Dương nhũ mẫu, dựa theo gia quy của Lạc phủ, lập tức đem Đông Trúc đi
chém!”
“Vâng, Thừa tướng!” Lôi Minh cung kính đáp lại, lôi Dương nhũ mẫu
đang muốn rời đi, bất thình lình một thị vệ xuất hiện ở cửa, cung kính bẩm
báo :“Khởi bẩm Tướng gia, Tam phu nhân và Tứ tiểu thư đang dùng bữa
thì bị trúng độc, đại phu nói đó là cự độc, tính mạng của hai người đang rất
nguy hiểm……”
“Rầm!” Lạc Thừa tướng một chưởng đánh trên mắt bàn, bàn tròn chắc
chắn trong khoảnh khắc vỡ nát, đáy mắt thoáng hiện lệ quang:“Đông Trúc
hận không chỉ là Mộng Khê, còn có bổn tướng, ả muốn cho bổn tướng tan
cửa nát nhà!” Một tiền tì nho nhỏ lại liều lĩnh như vây, trong mắt của ả còn
không đếm xỉa đến sự tồn tại của bổn tướng.
“Tướng gia, độc của Tam phu nhân và Tứ tiểu thư không phải lão nô hạ
……” Dương nhũ mẫu sốt ruột giải thích, trong lòng âm thầm buồn bực:
Gói độc phấn kia ta chỉ rắc vào khay thức ăn của Lạc Mộng Khê, vì sao
Tam phu nhân và Tứ tiểu thư cũng bị trúng độc…
“Câm miệng!” Lạc Thừa tướng tức giận gầm lên một tiếng, dọa Dương
nhũ mẫu đang muốn mở miệng nói gì, lại nuốt trở vào:“Lôi Đình, đến hình
phòng gọi người, theo bổn tướng cùng đi tìm Đông Trúc!” Bổn tướng
ngược lại rất muốn xem, tiện tì không để người đứng đầu một nhà như ta
vào mắt sẽ tài giỏi đến mức nào.
“Vâng, tướng gia!” Lôi Đình cung kính trả lời một tiếng, rất nhanh chạy
hướng hình phòng.