Lôi Đình đi rồi, Lạc Thừa tướng cũng ra khỏi Khê viên, đi nhanh đến
chỗ Đông Trúc, Lôi Minh dẫn theo Dương nhũ mẫu đi phía sau, vở kịch
này là do Lạc Mộng Khê một tay đạo diễn, nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo
xem náo nhiệt: Việc ta hạ độc vào thức ăn của Tam phu nhân và Tứ tiểu thư
chỉ để quấy nhiễu không ngờ lại có tác dụng như vậy…….
Đi được nửa đường, Lôi Đình mang theo người của hình phòng đuổi đến
kịp, vì thế, đoàn người chậm rãi đi đến chỗ ở của Đông Trúc, không ít nha
hoàn, nô bộc đều đứng ở một bên nghỉ chân quan sát, khe khẽ nói nhỏ, âm
thầm đoán đến tột cùng đã xảy ra đại sự gì.
Tiểu vện của Đông Trúc đã gần trong gang tấc, Lạc Mộng Khê hơi trầm
hạ mí mắt: Có trò hay để xem, không biết Đông Trúc có thể vì bảo toàn
mạng sống mà nói ra chủ mưu đứng phía sau hay không……
Ngay khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm dự đoán, một gã thị vệ bước
nhanh từ trong tiểu viện của Đông Trúc đi ra, cung kính bẩm báo:“Khởi
bẩm Tướng gia, Đông Trúc đã sợ tội tự sát!”