Đông Trúc là nhất đẳng nha hoàn, có phòng riêng của mình, khi mọi
người bước vào phòng, đập vào mắt là người đã tắt thở nằm trên mặt đất,
thất khổng chảy máu đen (hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng), xung quanh
ả, bàn ghế gãy vụn nằm rải rác trên mặt đất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Trúc tím đen hình dạng méo mó, có thể
thấy được ả trước khi chết vô cùng thống khổ, bàn ghế gãy nát khắp nơi
chứng tỏ khi cự độc trong cơ thể phát tác, ả là hết sức đau đớn, liều mạng
giãy dụa.
Bởi vậy, Lạc Mộng Khê càng thêm khẳng định, Đông Trúc không phải tự
sát, nếu một người muốn tự sát, chắc chắn sẽ lựa chọn cách chết dễ chịu
nhất, không quá tàn nhẫn với chính mình!
Lạc Mộng Khê nhìn như không chút để ý, kì thực đang tinh tế đánh giá
hiện trường: Xung quanh không có gì ngoài Đông Trúc, trong phòng cực kì
sạch sẽ, xem ra là có người cố ý sắp xếp lại, nhưng mà, lúc đó rất đông
người chạy tới nơi này, nên khi hung thủ dọn dẹp, tâm hoảng ý loạn, chắc
chắn còn lưu lại manh mối…..
Ánh mắt chạm đến cửa sổ, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ nhếch lên
cười hiểu rõ: Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta…..
Một đại phu đẩy đám người ra, chậm rãi đi tới cạnh người Đông Trúc,
cẩn thận kiểm tra một lát: ”Khởi bẩm Thừa tướng, nha hoàn này trúng độc,
cùng độc mà Tam phu nhân và Tứ tiểu thư trúng là giống nhau!”
”Tướng gia, đồ ăn tẩm độc lão nô đưa đến cho Đại tiểu thư là Đông Trúc
cấp, hẳn là cùng một loại độc!” Dương nhũ mẫu cẩn thận mở miệng, lặng lẽ
đánh gía sắc mặt của Lạc thừa tướng.
Lạc thừa tướng không nói gì, dùng mắt ra hiệu cho Lôi Minh, Lôi Minh
tâm thần lĩnh hội, đem ngân châm đã thử qua đồ ăn cho đại phu, đại phu