Diễn xuất tốt như vậy, sinh ra ở cổ đại thật đáng tiếc, nếu sinh ở hiện đại,
chắc chắn sẽ nhận được giải Oscar giành cho người giả tạo nhất…..
”Đối với việc làm của Đông Trúc, ngươi thật sự không cảm kích chút
nào?” Giọng điệu của Lạc thừa tướng mặc dù lạnh như băng, trong lời nói
với Đại phu nhân rõ ràng là không tin.
”Thiếp thân thật sự không cảm kích chút nào, mong lão gia minh xét!”
Đại phu nhân nói lời khẳng định, giọng điệu kiên quyết bên trong mang
theo bất đắc dĩ, làm cho người ta không đành lòng hoài nghi.
Lạc Mộng Khê ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chuyển động qua lại
giữa sắc mặt âm trầm của Lạc thừa tướng, và vẻ mặt bất đắc dĩ của Đại phu
nhân, đáy mắt hiện lên một tia ý cười trêu tức: Đại phu nhân tuy rằng ngươi
phái người giết Đông Trúc diệt khẩu, nhưng ta sẽ không để cho chuyện này
kết thúc dễ dàng, nếu đã muốn châm lửa phía sau, không bằng ta sẽ tưới
thêm chút dầu….
”Di! Các ngươi nhìn xem đây là cái gì?” Lạc Mộng Khê cố tình kinh
ngạc chỉ vào khung cửa sổ trước mặt, trên khung cửa sổ hiện ra một mảnh
vải bị rách.
Lôi Minh nhanh tay lẹ mắt, sau khi Lạc Mộng Khê mở miệng, thân ảnh
thon dài đã đi đến cửa sổ, xé tấm vải kia xuống cẩn thân quan sát:”Đây là
loại vải trên quần áo của thị vệ, hẳn là lúc nhảy qua cửa sổ không cẩn thận
bị rách áo!”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, trong lòng mơ hồ hoài nghi:
Đông Trúc có thể không phải tự sát mà là bị giết….
Lạc Mộng Khê mặc dù chưa quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm giác
được ánh mắt phẫn nộ và cừu hận của Đại phu nhân đang bắn về phía nàng,
Lạc Mộng Khê khẽ xoay người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên