nồng đậm khiêu khích nhìn Đại phu nhân, giống như đang nói: Có bản lĩnh,
ngươi tự giải quyết chuyện này đi!
Nhìn gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc của Lôi Đình đang quan sát xung
quanh, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên một
tia trêu tức: Manh mối ta đã vạch ra rồi, kế tiếp liền xem các ngươi, nếu
Lạc thừa tướng tìm được chứng cớ phạm tội của Đại phu nhân, không biết
Đại phu nhân có thể sử dụng thế lực ngầm của mình….
Nếu như Đại phu nhân sử dụng thế lực ngầm của mình để giao thủ với
thế lực của Lạc thừa tướng, không biết trong hai người bọn họ ai sẽ thắng,
cảnh hai lão già này giao thủ, thật là….Khiến người ta mong đợi a!
Lôi Minh quan sát tỉ mỉ khắp phòng, đáy mắt lạnh như băng càng nhưng
càng sâu, trong lòng càng khẳng định: Đông Trúc trúng độc mà chết, độc
nãy không phải ả tự ăn vào mà là bị người khác cưỡng ép….
Ở trong phòng chậm rãi bước một vòng, Lôi Minh đối với cái chết của
Đông Trúc xác thực đã hiểu biết, đang muốn đem tình hình thực tế báo cho
Lạc thừa tướng biết, bất thình lình một hồi bước chân rất nhỏ nhưng dồn
dập kéo đến từ xa….
Lạc Mộng Khê đang chuẩn bị xem kịch vui thì nghe thấy tiếng bước
chân đang đến, trong lòng cả kinh, tuyêt mâu híp lại: Tiếng bước chân này
rất quen thuộc, không phải là thị vệ của Tướng phủ, mà là thị vệ mà Đại
phu nhân âm thầm bồi dưỡng.
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân, thấy tên thị vệ Ngô Phi kia
không có ở bên người Đại phu nhân mới nhất thời hiểu rõ:
Trước khi đến Đại phu nhân hẳn là đã bàn bạc với Ngô Phi, bọn họ
chuẩn bị phương án, nếu việc Đông Trúc bị giết không bị phát hiện, Đại
phu nhân đương nhiên không cần sử dụng đến thế lực ngầm kia, nhưng nếu